Chương 2: Tôi cùng nữ chính về quê

52 6 1
                                    

"Mấy đứa về quê chơi à? Hồi còn trẻ bác cũng khoái về quê lắm nhưng sau này bận quá nên toàn có việc mới về thôi. Mà kể ra, mấy tháng không về thôi mà suýt không nhận ra quê mình."

"Cũng lâu rồi bọn cháu mới về quê ạ. Chị cháu cần thanh tẩy khỏi chất độc Lãnh Hàn ạ."

Chất độc Lãnh Hàn là cái gì vậy trời? Có vẻ như em gái tôi đã coi nhân vật nam chính là nguyên do khiến thời điểm trước tôi ghẻ lạnh con bé rồi.

Kể ra tôi cũng đã đến thế giới này được hơn một tháng. Ngoại trừ trường JK và mấy gia tộc họ kép kia thì mọi thứ không khác thế giới cũ là mấy, vậy nên việc thích ứng với nơi này không phải là quá khó khăn. Mối quan hệ của tôi đối với nữ chính của thế giới này, hiện tại là em gái tôi, cũng ngày càng tốt hơn. Chỉ trong vòng một tháng, Yến từ một cô bé u uất thích ngồi một mình đã lột xác thành thiếu nữ năng động và là đội trưởng đội anti những tay nhà giàu.

Xem ra mọi chuyện cũng đi theo đúng motip nhỉ.

Hiện tại là kỳ nghỉ hè cuối cùng của tôi trước khi bước vào lớp 9 với những ngày tháng ôn thi cực nhọc. Tôi cùng Yến đều bị ném về quê chơi với ông bà một thời gian. Bởi vì đường vào nhà ông tôi quá hẹp, bác lái xe chỉ có thể thả hai chúng tôi xuống bên đường để cả hai tự mình đi vào.

"Chị Hạ, chị nhớ nhà ông ở đâu không? Hay để em gọi cho thím nhé?"

"Thím đi ra ngoài từ sáng rồi. Ông bảo có người ra đón chúng ta, em yên tâm." Tôi đóng điện thoại lại rồi quay sang Yến. "Nặng không? để chị xách cho nhé."

"Không cần đâu chị. Em khỏe lắm mà." Yến nhe răng cười, giơ một tay lên làm điệu bộ muốn khoe cơ bắp của mình. Nhưng rất nhanh, con bé lại ỉu xìu giống như bánh đa nhúng nước. "Nhưng dù khỏe thế nào đứng dưới sức nóng như thế này cũng héo thành cái xác khô thôi."

Đúng vậy, hôm nay nóng quá đi mất.

Tôi đặt đồ đạc của mình xuống, lôi ra chiếc quạt tròn hình doraemon, không ngừng quạt nhưng càng phẩy lại càng nóng. Tôi cùng Yến chỉ đành nép mình vào chỗ râm, mỗi lần có một chiếc xe máy chạy qua, hai chị em lại nghểnh cổ ra hóng. Đáng tiếc, đó không phải vị cứu tinh mà chúng tôi đang chờ.

Ngay khi tôi mệt đến ngồi xổm dưới đất, một tiếng "két" chợt vang lên. Đối diện với tầm mắt của tôi là một chiếc dép màu đen với mặt trên đính hình con cừu vui vẻ. Tôi chớp mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì chủ nhân của chiếc dép đã lên tiếng:

"Cháu ông Ba phải không?"

Tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên. Trước mắt tôi là một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi, tóc ngắn cũn cỡn, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun màu đen cùng một chiếc quần đùi kẻ sọc caro. Thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt, gương mặt vốn chẳng mấy vui vẻ nay lại càng cau có hơn. Cậu ta bấm chuông xe đạp, không hề kiên nhẫn mà hỏi lại tôi:

"Tôi hỏi cậu có phải là cháu ông Ba không?"

"Ơ đúng rồi. Ông nội tôi là ông Ba."

"Cậu là người ông tôi bảo đến đón á?" Yến kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên. "Cậu có mỗi cái xe đạp thì làm sao đèo được hai chúng tôi? Hay lại phải chia làm hai chuyến."

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ