Chương 10: Tôi cùng nữ chính chạm mặt nhóm P4

50 5 3
                                    

Sau tình tiết nữ chính được nghe kể về nhóm nam chính và có ác cảm thì tình tiết tiếp theo sẽ là nữ chính lạc được và vô tình gặp nam chính. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi đi mãi mà không tìm được đường ra. Bởi vì nam chính vẫn chưa xuất hiện. Cho đến lúc nam chính xuất hiện thì tôi cùng Yến vẫn sẽ phải lạc đường.

"Hay là chúng ta tìm ai đó hỏi đường đi. Như là..." Tôi đảo mắt nhìn một lượt rồi chỉ về phía một người đang ngủ dưới gốc cây kia. "Như là cậu ta chẳng hạn."

Nếu như linh cảm của tôi đúng thì người này chắc chắn thuộc nhóm P4. Đây chính là cọng rơm cứu mạng của chúng tôi trong con đường tìm đến phòng học.

"Chị đừng lo." Yến chợt nắm lấy tay tôi. "Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được lối thoát."

Con bé kéo tôi đi về phía trước, hoàn toàn bỏ qua người thanh niên kia. Sau đó và cả sau đó nữa, cho dù chúng tôi có rẽ trái hay rẽ phải, đi lên hay đi xuống thì vẫn sẽ bắt gặp bóng dáng người thanh niên đang úp sách lên mặt rồi ngủ dưới gốc cây. Nhưng như mọi lần khác, Yến lại giống như không nhìn thấy cậu ta, vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của mình mà dắt tôi đi phượt tứ phía.

"Hay là chúng ta hỏi cậu ta đi." Tôi thừa nhận, mình không giàu nghị lực như em gái. Tôi chính thức bỏ cuộc. "Giờ chắc muộn lắm rồi."

Yến do dự một lúc rồi gật đầu. Nhưng rõ ràng con bé không muốn tiến lên bắt chuyện với cậu ta, vậy nên công việc ngoại giao này chỉ có thể giao cho tôi. Tôi tiến đến gần người thanh niên, nhẹ giọng gọi cậu ta một tiếng. Hiển nhiên người này ngủ quá sâu, hoàn toàn không nghe thấy tôi gọi mình. Tôi suy nghĩ một hồi cuối cùng đánh liều, cầm lấy quyển tạp chí trên mặt cậu ta.

Khuôn mặt bị che lấp cuối cùng cũng lộ ra dưới trời xanh kèm theo là hào quang rực rỡ tỏa ra suýt chọc mù mắt tôi. Gương mặt đẹp trai cùng hiệu ứng lấp la lấp lánh như tròng lên vàng bạc đá quý này không phải một trong những nam chính thì là ai. Chỉ là tôi không biết cậu ta thuộc nhóm tính cách nào trong bốn chàng hoàng tử P4 thôi.

Bị tôi giật mất tạp chí, gương mặt điển trai của cậu thanh niên hơi nhăn lại rồi từ từ mở ra. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là đôi mắt cậu ấy không phải là màu đen hoặc nâu giống như chúng tôi là màu xanh lam vô cùng đẹp mắt. Với một người chưa bao giờ tiếp xúc với người nước ngoài như tôi thì đôi mắt của người này quả thực quá đẹp. Tôi suýt nữa bị hớp hồn.

Có lẽ cậu ta là con lai hoặc cũng có lẽ vì cậu ta là nam chính. Đúng vậy, chỉ cần cậu ta là nam chính nên mọi đặc điểm bất thường trên người cậu ta đều vô cùng bình thường. Tôi nên cảm thấy may mắn vì thế giới này vẫn chưa điên đến nỗi sản sinh ra mắt bảy màu.

"Cậu đánh thức tôi dậy chỉ để nhìn tôi chằm chằm như người ngoài hành tinh thôi sao?"

Có lẽ vì ánh nhìn của tôi quá mức đáng sợ, người thanh niên kia chợt mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Xin lỗi." Tôi xấu hổ vội vàng xin lỗi cậu ta. "Tôi cùng em gái bị lạc đường nên muốn hỏi cậu..."

"Chúng ta quen biết nhau hả?" Người thanh niên chợt cắt ngang lời của tôi.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ