Chương 31: Tôi xử lý rắc rối (1)

16 4 4
                                    

Suôn sẻ quái nào được!

Tôi đến lớp và nhận được thông báo rằng Vy Anh bị ốm.

"Vậy chiều nay chúng ta nghỉ tập ư?" Ngân cũng chính là cô bạn tóc ngắn ngày hôm qua lên tiếng.

"Không vẫn tập." Thành lắc đầu. "Chúng ta tập những đoạn không có Vy Anh trước."

"Thôi vẫn đợi Vy Anh khỏe thì bọn mình tập tiếp. Tập thế này gãy đoạn lắm. Phải không Hạ?"

Ngân đột nhiên ôm lấy tay tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu hết nhìn sang Thành lại nhìn sang Ngân. Tôi còn đang mải suy nghĩ xem Vy Anh bị ốm có phải do tôi không nhưng mà do tôi kiểu gì chứ? Nghĩ không ra, tôi lại trở về với hiện thực.

Giờ Vy Anh nghỉ thì đúng là khó thật nhưng tôi vẫn muốn chiều nay tiếp tục tập. Dù sao chúng tôi vẫn chưa đâu vào đâu mà.

"Hay chúng ta tìm bạn nào đứng đọc thoại nữ chính tạm đi." Tôi đưa ra đề xuất.

Ngay lập tức cô bạn hay đi với Ngân giơ tay:

"Để mình thay Vy Anh cho."

Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu.

"Nhưng mà tớ không có lời thoại của nữ chính. Thoại của tớ có chút xíu nên tớ cắt ra có mỗi đoạn này." Cô bạn giơ lên tờ giấy bị xé ra từ kịch bản tôi photo cho mỗi bạn.

"Ra chơi cậu cầm kịch bản của tôi ra cổng trường photo đi." Linh lục cặp rồi đưa kịch bản của cậu ấy cho cô bạn kia.

"Hôm nay quán photo đóng cửa cậu ạ."

"Tôi thuộc thoại rồi. Cậu xem của tôi cũng được." Thành là người tiếp theo lên tiếng.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. Vai của cậu ấy cũng nhiều thoại không kém vậy mà thuộc nhanh thật, không hổ là lớp trưởng của lớp tôi.

Tuy nhiên cô bạn kia vẫn do dự không nhận lấy kịch bản của Thành. Cũng phải, cậu ta gạch tùm lum lên bản photo mà, có muốn đọc rõ chữ cũng khó.

"Hay Hạ chép cho mình một bản đi, mình thích chữ của Hạ lắm."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Linh ở bên cạnh đã mở miệng:

"Không. Thích thì tự đi mà chép!"

"Mình hỏi Hạ chứ có hỏi cậu đâu."

Mặc kệ mọi người đang cãi nhau chuyện gì đó, tôi lại để hồn vía lên mây. Tôi có nên xin lỗi Vy Anh không nhỉ? Mặc dù tôi vẫn chẳng biết tôi đã làm gì.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa bước vào một người ăn mặc xộc xệch, tóc tai rối bù. Không cần đoán tôi cũng biết người này dậy muộn mà. May mà nhà tôi có người mẹ từng có một thời làm ca sĩ... học đường, hát opera như nuốt đĩa nên dù tôi có thức muộn thế nào thì đúng 5 giờ 30 tôi và Yến vẫn bị xách cổ dậy.

Mà khoan, hình như kia là bạn Long hôm qua mắng tôi đần mà. Mục tiêu đã vào tầm ngắm. Tôi tính chạy đến tiếp tục pr cho tiết mục diễn văn nghệ của lớp nhưng chưa kịp làm gì đã có người giữ tôi lại.

"Hạ, cậu thấy sao?"

"Ơ, gì cơ?" Tôi hoàn hồn thấy mọi người đều đang nhìn mình.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ