Chương 3: Tôi cùng nữ chính gặp kẻ vô duyên chúa

50 6 3
                                    

"Nóng quớ...ớ...ớ."

Tôi gần như ngã gục xuống ra giữa đường vì sức nóng của ngày hôm nay. Tôi và Yến về quê được ba ngày rồi. Ban đầu hai chị em còn hào hứng dậy sớm ra vườn giúp bà trồng cây và hộ thím trông cu Bo. Nhưng đến ngày hôm sau, chúng tôi đã bị cái nóng gay gắt của mùa hè kìm chân không dám bước ra ngoài. Ông nội thấy hai đứa giống như xác sống nằm lăn lê trên sàn liền cho tiền cả hai đi mua kem cùng nước uống.

Giờ đây, để đền đáp cho sự cố gắng vượt cả một quãng đường xa xôi dưới tiết trời nắng nóng là những vị socola ngọt ngào trong miệng của chúng tôi. Tôi thỏa mãn ngậm que kem trong miệng, tiện tay giúp em gái lột vỏ kem.

"Thôi xong, hình như em để quên đồ ở tiệm tạp hóa rồi." Yến đột nhiên kêu lên. Sau đó con bé vội vàng quay lại con đường mà chúng tôi vừa đi. "Chị ở đây đợi em một chút nha."

Dứt lời, em gái tôi liền đội nắng mà chạy đi mất, để lại tôi với que kem vừa mới bị tôi thoát y, đang dần tan chảy trước ánh nắng mặt trời.

Tôi có nên ăn luôn que kem này không?

"Này."

"Ơ hả?" Vai đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái, tôi giật mình suýt đánh rơi que kem.

Không biết từ bao giờ bên cạnh tôi đã xuất hiện một chiếc xe đạp cũ kỹ, và chủ nhân của chiếc xe đạp ấy tôi cũng chẳng xa lạ là mấy. Đôi dép cừu vui vẻ, khuôn mặt thiếu đòn cùng nụ cười đáng ghét quen thuộc, đây không phải quý ngài Long thì còn ai vào đây nữa.

"Sao mặt cứ đần ra vậy? Kem sắp chảy ra tay kìa." Long nhếch môi cười khuỷu tay huých tôi một cái. Nếu không phải tôi có sự đề phòng thì que kem của tôi rơi lâu rồi. Ấy vậy mà tên này còn không biết hối lỗi, cậu ta còn rất tự nhiên mà hỏi tôi:

"Cậu không ăn kem à? Vậy cho tôi nhá?"

Sau đó còn không đợi tôi kịp ú ớ gì, tên đi dép cừu vui vẻ kia đã cướp que kem socola cuối cùng rồi nhét vào mồm. Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ta còn cong mắt cười với tôi.

"Trời hôm nay nóng nhỉ."

Má ơi, người gì mà tự nhiên như ruồi vậy.

"Này cậu, đưa đây." Tôi xòe tay ra trước mặt Long.

"Hả, đưa cái gì?"

"Tiền kem. À còn cả phí ship nữa."

"Phải trả tiền hả. Tôi còn cho rằng cậu muốn trả ơn tôi vì mấy hôm trước tôi đưa các cậu về đến nhà an toàn chứ." Long bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

"Cậu nằm mơ à!"

Hay thật đấy, giờ cậu ta lại làm như tôi lừa đảo cậu ta vậy. Tôi không biết đánh nhau nhưng với tên này thì tôi không ngại đâu.

Phát hiện ra tôi đang nhìn mình bằng ánh mắt sát thủ, Long không bảy ra bộ dạng cà lơ cà phất nữa. Cậu ta chống một chân xuống đất giống như đang suy tư gì đó.

"Các cậu về đây được mấy hôm rồi mà tôi thấy chẳng ra ngoài mấy. Nếu không để tôi làm hướng dẫn viên cho hai cậu, coi như trả tiền kem. Được không?"

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ