2.Gương Mặt Thật Bại Lộ

876 99 1
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Giản Tinh Xán từ khi xuyên qua thế giới này đã qua hai ngày.

Cậu cũng chậm rãi thích ứng với thế giới mới, so với thế giới trước của cậu thì hoàn toàn kỳ lạ, thế giới của cậu là đại lục tu chân, người ở đấy ngự kiếm phi hành, linh khí tràn đầy, thành trấn đại đa số đều dựa vào núi sông, hoa thơm, chim hót.

Mà thế giới này, từ cửa sổ nhìn ra tất cả đều là tòa nhà cao ốc, mọi người đều không có tu vi, đi ra ngoài đều dựa vào công cụ, giao thông phát triển, di chuyển tiện lợi, điều này với cậu mà nói thì là một thế giới xa lạ, may mắn là trong thân thể cậu còn xót lại ký ức mong manh của nguyên chủ, cậu mới không bị lộ.

Cậu chết mà sống lại.

Đi tới một thế giới xa lạ, tới một thân thể xa lạ.

Còn có một đám người xa lạ.

“Tinh Xán……”

Có thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, suy nghĩ của Giản Tinh Xán bị lôi trở lại, cậu xoay người nhìn về phía cửa, chỉ thấy một phu nhân đang đứng nhìn mình, ăn mặc đẹp đẽ quý phái, bước nhanh tới, thân thiết lôi kéo tay Giản Tinh Xán, vẻ mặt quan tâm : “Con không sao chứ?”

Giản Tinh Xán mở miệng, buột miệng thốt ra: “Mẹ?”

Ký ức nguyên chủ còn sót lại làm cậu theo bản năng gọi ra một tiếng.

Phu nhân ngẩn người, tiếp theo bà có chút thân mật giữ chặt tay Giản Tinh Xán, ra vẻ quan tâm tươi cười: “Tinh Xán, mẹ mấy hôm trước ở nước ngoài, vừa trở về liền nghe được chuyện của con cùng An Triết, đứa nhỏ kia không hiểu chuyện, khẳng định là chọc con buồn rồi, nếu con bị ủy khuất gì thì nói ra, mẹ khẳng định sẽ giáo huấn tốt, cho con làm chủ!”

Giản Tinh Xán nhìn gương mặt hiền từ của phu nhân có chút sững sờ, cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu.

Nhưng phu nhân thấy Giản Tinh Xán không nói lời nào, liền mở ra một cà mèn nói: “Nào, mẹ hầm canh gà cho con rồi đây, con mau uống, bổ thân mình.”

Giản Tinh Xán nhìn phu nhân chuẩn bị canh cho mình bận trước bận sau, có chút xuất thần, thẳng đến khi chén canh đã được đưa đến trước mặt cậu, canh gà mang theo hương thơm, vẫn còn nóng, là mùi vị của nhân gian .

Phu nhân ôn nhu nhìn cậu, cười nói: “Nào, con uống thử xem sao?”

Giản Tinh Xán chậm rãi cầm lấy cái muỗng nhấp một ngụm, mới gật đầu: “Uống ngon lắm.”

Phu nhân thở phào nhẹ nhõm vội nói: “ Uống nhiều chút, uống ngon thì lần sau mẹ lại hầm cho con.”

Giản Tinh Xán cầm lấy cái muỗng để uống, nhân tiện nhấm nháp hương vị trong miệng, một bên lại nhẹ nhàng gật đầu, cậu bị trận pháp phong ấn sắp được trăm năm, năm tháng dài đằng đẵng, cậu không tiếp xúc với ngoại giới, càng không tiếp xúc với người nào, năm ấy bị phong ấn cậu mới vừa đủ 18 tuổi, phụ thân mâu thân cùng ca ca tỷ tỷ qua đời, làm tâm cậu như tro tàn.

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ