31.2 Giản Tinh Xán Ở Cùng Nam Nhân Khác

423 64 12
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Giản Tinh Xán ngừng nói. Cậu vội che trán và nhìn Thẩm Lâm Kiệt với đôi mắt đỏ hoe đầy ủy khuất.

Thấy hành động quen thuộc này, cậu mơ hồ nhớ tới chuyện xưa.

Khi đó, cậu rất nghịch ngợm và thường xuyên vì lười biếng mà vi phạm quy củ, sư huynh sẽ phạt cậu diện bích* tự kiểm điểm, mỗi lần nghĩ biện pháp chuồn êm đều bị anh bắt được.

*Diện bích: Quay mặt vào tường.

Sư huynh không dễ nổi giận.

Nhưng mỗi lần anh thực sự tức giận, cậu sẽ bị búng vào trán.

"Đông Phương Việt Chi." Anh thường nói: "Đệ nhất định phải làm ta tức chết mới hài lòng hả?"

Không hiểu sao, cảnh tượng đó tái hiện khiến cậu như được trở lại Tề Võ Sơn, vẫn là một đứa trẻ sẽ bị mắng nếu gây họa.

Thẩm Lâm Kiệt rút tay lại, tức giận đến mức thốt ra những từ chưa bao giờ nói: "Em biết cái răm."

Giản Tinh Xán ủy khuất nhỏ giọng: "Em thực sự biết sai..."

"Em biết?" Anh đau lòng nhìn vẻ mặt của cậu, hiếm khi thấy sự bất ổn về mặt cảm xúc ở người đàn ông luôn kiên định này: "Em phải biết, nếu có chuyện gì xảy ra, em nên thương lượng với anh càng sớm càng tốt thay vì tự mình giải quyết. May mà nhà tài trợ chỉ tát em một cái. May mắn vì Thẩm Dã đã ở bên cạnh em trong buổi ghi hình. Cũng may nhân viên của tổ chương trình có đầu óc. Nếu họ không ở đấy thì sao? Nếu không có ai can ngăn nhà tài trợ đó, em có biết nó nguy hiểm thế nào không? Em có bao giờ nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với em, tôi..."

Tôi có thể giết hắn.

Câu nói cuối cùng bị lý trí ngăn lại, anh cũng không nói ra.

Giản Trân từng nói anh là một người cực kỳ khắc chế và tự biết điểm mấu chốt, Thẩm Lâm Kiệt thừa nhận.

Nhưng Giản Tinh Xán lại là điểm mấu chốt của anh.

Anh không thể ngừng tưởng tượng những tình huống phát sinh và cũng không thể đảm bảo mình sẽ làm ra cái gì.

Những cảm xúc bị kìm nén bùng nổ trong nháy mắt.

Thẩm Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn bộ dáng có chút kinh ngạc của Giản Tinh Xán, liền ngừng câu chuyện, hít thở nhẹ vài cái, giọng khàn khàn trầm thấp nói: "Thực xin lỗi, sư huynh không nên nghiêm khắc vậy..."

Anh còn chưa nói hết đã khựng lại.

Giản Tinh Xán ngồi bên cạnh đột nhiên ôm lấy eo anh ngã vào lồng ngực anh.

Thẩm Lâm Kiệt dừng lại, cảm nhận được tâm trạng bất an của người trong lòng. Anh nghe thấy giọng nói của Giản Tinh Xán có chút nghẹn ngào: "Sư huynh."

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ