25.1 Liều Mạng Cũng Không Sao

399 54 0
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Sau mấy ngày điều dưỡng trong bệnh viện, cơ thể cậu đã dần bình phục.

May mắn cho cậu vì chặng thi đầu tiên vừa kết thúc nên tổ chương trình cũng không nhanh chóng cho chuẩn bị giai đoạn thứ hai. Mà thay vào đó, họ đem đến cho tất cả thí sinh một kỳ nghỉ để hồi phục sức khỏe.

Môi trường làm việc, chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện này tốt hơn nhiều so với bệnh viện trước.

Sau khi xác nhận thời gian với tổ chương trình, ngày mai cậu có thể quay lại đảo.

Giản Tinh Xán đang đọc sách trong phòng bệnh thì có thanh âm từ bên ngoài truyền đến.

"Két."

Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Cậu nhìn sang, thấy một lão nhân lớn tuổi đang đứng ở cửa nhìn cậu.

Giản Tinh Xán lúc đầu có chút bối rối, sau đó lại lộ ra vẻ mặt có phần ngạc nhiên nói: "Sao gia gia lại... ở đây?"

Từ lão tiên sinh đã già, đi đâu cũng phải chống quải trượng, cả người bước đi rất chậm, Giản Tinh Xán trên giường bệnh cũng nhanh chóng đứng dậy đỡ ông.

Từ lão gia mỉm cười đè cậu xuống, nói: "Đừng đứng dậy, đừng đứng dậy, đứa nhỏ này thật là, mau ngồi."

Giản Tinh Xán vẫn đỡ ông ngồi sang một bên.

Ông Từ ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào vai ông.

"Xán Xán, ta nghe nói cháu bị bệnh nên muốn đến gặp." Tóc của Từ lão gia đã bạc trắng làm nổi bật lên khuôn mặt phúc hậu của ông. Ông nắm lấy tay Giản Tinh Xán và nói: "Đứa nhóc, cháu đến tham gia chương trình mà không nói cho ta gì hết, thật là làm người ta bất ngờ mà."

Giản Tinh Xán cúi đầu, nói nhỏ: "Cháu xin lỗi."

Từ lão gia mỉm cười vui vẻ, an ủi nói: "Không phải xin lỗi, cháu đã tìm được thứ cháu thích, gia gia cũng mừng cho cháu."


Đôi mắt đen láy của Giản Tinh Xán như bao phủ một lớp sương mù nhìn ông.

Nắng hè ấm áp mang theo chút độ ấm.

Ông già mặc chiếc áo khoác cổ điển Trung Quốc, dáng ngồi tao nhã, nhìn khuôn mặt của Giản Tinh Xán, dường như đang chìm trong ký ức: "Ta vẫn nhớ ba mươi năm trước, khi mẹ cháu mới xuất sư cũng như vậy, một lòng một dạ chỉ muốn biểu diễn, lại tự có chủ ý, thực bướng bỉnh tùy hứng."


Khi nói, rõ ràng ông đang trách móc, nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười khó hiểu.

"Mẹ cháu từ nhỏ đã là một cô gái có chủ ý, cha mẹ qua đời sớm giao nàng cho ta." Giọng nói của ông Từ trầm thấp và đều đều. Sau khi cảm thấy bình tĩnh, ông tiếp tục kể: "Năm đó mẹ cháu gặp cha cháu, là một tiểu tử nông thôn, ta chính là không đồng ý bọn nó ở bên nhau!"

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ