36. Giản Tinh Xán Yêu Đương Thì Anh Phải Làm Sao

407 56 11
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Người đàn ông bên cạnh Lưu Tuyết Tĩnh kinh hãi.

Đầu tiên, hắn bị ngạc nhiên trước hành động của Tiêu Lâm, thật lâu sau mới phản ứng lại, tiến tới duỗi tay muốn giúp đỡ, nhưng vừa mới giơ tay thì túi xách của Tiêu Lâm đã đập vào đầu hắn. Sau đó là một cú đá ở chân khiến ông ta ngã xuống cầu thang không quá cao. Hắn đau đớn ôm chân ở góc cầu thang kêu oai oái, giọng rất lớn.

Lưu Tuyết Tĩnh nhìn thấy em trai mình bị đá xuống, bà ta gấp không chịu được, hét lên: "Bà là ai? Mắc gì lại đánh người? Bà có tin tôi sẽ gọi cảnh sát tới ngay không..."

Tiêu Lâm quay lại, tới gần nhìn bà ta,  với mái tóc bồng bềnh, toàn thân toát ra sự giỏi giang quý phái, bà khẽ cười một tiếng, mở miệng không chút sợ hãi: "Báo đi"

Lần này nhìn kỹ khuôn mặt, Lưu Tuyết Tĩnh liền nhận ra người trước mặt là ai. Phải biết rằng hầu hết mọi người trong giới quý cô đều không thể không biết đến nhà thiết kế Tiêu Lâm, vợ của gia tộc Giản giàu nhất, khuôn mặt của bà rất đẹp, là một vẻ đẹp cổ điển phương Đông, đặc biệt viên hồng ngọc hình ngôi sao trên cổ là viên ngọc quý hiếm trên thế giới, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra danh tính.

Tiêu Lâm từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh một tiếng: “Cô không báo tôi liền khinh thường cô.”

Cả người Lưu Tuyết Tĩnh đau đến lợi hại, bị đá đau khiến bà ta nói cũng rõ ràng, ôm bụng nói: "Tiêu phu nhân, tôi và cô không oán không thù, ít ra cô cũng phải có lý do chứ?"

Tiêu Lâm nhìn người phụ nữ giả vờ yếu đuối trước mặt, rồi nhớ lại những gì cô ta đã nói và chế nhạo, bà cười lạnh: "Tôi muốn đánh cô thì đánh, còn cần lý do sao?"

"Cô!" Lưu Tuyết Tĩnh giận điên lên rồi, mấy năm nay bà sống trong nhung lụa có bao giờ phải tức giận như vậy, bà fa đỏ mắt, lập tức cởi giày cao gót dùng làm vũ khí chạy tới chỗ Tiêu Lâm: "Bà điên này, không phải chỉ là nhà giàu mới nổi thôi sao, hống hách cái gì, tôi liều mạng với cô."

Bà ta lao tới rất nhanh.

Không gian trong cầu thang tương đối hẹp, về cơ bản không có chỗ để tránh né.

Mắt thấy nó chuẩn bị đập vào người Tiêu Lâm thì cửa ngoài đột nhiên mở ra, một bóng người chạy tới bảo vệ phía trước Tiêu Lâm: “Cẩn thận!”

Đau đớn do giày cao gót va vào người không hề nhẹ, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy mẹ, vững vàng bảo vệ trong vòng tay, không hề tránh né hay kêu rên một tiếng.

Lưu Tuyết Tĩnh dừng lại động tác, ngập ngừng hỏi: "Giản Tinh Xán?"

Giản Tinh Xán ở trong phòng vẫn luôn đợi mẹ quay lại, lại nghe thấy tiếng người đàn ông kêu rên thảm thiết ở đây, sợ là có chuyện gì nên vội chạy tới, không ngờ lại chứng kiến một màn nguy hiểm đến vậy.

Tiêu Lâm phản ứng nhanh hơn, vội vàng nắm lấy cánh tay của đứa trẻ: “Bà ta đánh vào đâu vậy?”

Lưu Tuyết Tĩnh cảm thấy quá đáng, bà chạy tới nắm lấy cánh tay của Giản Tinh Xán, tóc rối tung, phàn nàn: “Xán Xán, người phụ nữ này tự dưng lao tới đánh mẹ. Chú của con cũng bị cô ta đá xuống lầu, con mau giúp mẹ dạy cho cô ta một bài học..."

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ