8.Cậu Ấy Rất Giống Tiểu Sư Đệ

580 85 0
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Hiện trường nháy mắt lâm vào mảnh yên tĩnh.

Nhóm cố vấn đã nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng vẫn bị những lời của Giản Tinh Xán làm chấn động.

Giản Trân chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nàng ngẩn người, sửng sốt, thậm chí còn nói với một sự không chắc chắn mà nàng không nhận ra: "Thật, thật sao?"

Giản Tinh Xán gật gật đầu: "Đúng vậy."

Nhóm cố vấn và cả khán giả phòng phát sóng trực tiếp cũng ngạc nhiên không kém:

"Này cũng quá đáng đi?"

"Không phải là cậu ta quên mang rồi tìm cớ?"

'Thời bình này trên đường còn có người cướp bóc sao?"

"Quá xui rồi thì phải."

Giản Trân phản ứng lại, đầu tiên nàng cũng cảm thấy Giản Tinh Xán đang nói giỡn, nhưng khi ánh mắt rơi trên người thanh niên, cậu lại mang một vẻ mặt nghiêm túc, đứng thẳng ở trên sân khấu, thoạt nhìn một chút cũng không giống như  nói dối, nàng thử dò hỏi: "Vậy cậu đã gọi cảnh sát chưa?"

Giản Tinh Xán lắc đầu: "Vẫn chưa."

Giản Trân thật ngoài ý muốn: "Vì sao không báo cảnh sát?"

Giản Tinh Xán mím môi, mọi người ở đây cho rằng cậu muốn giải thích, cậu lại tiếp tục trung thực mở miệng: "Bởi vì sốt ruột chạy lại đây thi tuyển."

......

Không khí trầm mặc trong chớp mắt.

Tiếp theo, mấy nhóm cố vấn thậm chí đến cả đạo diễn đều không hẹn mà cùng cười lên thành tiếng.

Vì sao lại có người nói chuyện có vẻ mặt nghiêm túc nhưng mỗi lời nói ra lại buồn cười đến thế? Rõ ràng đó là câu chuyện buồn, nhưng có lẽ chỉ vì cách cậu ấy nói quá buồn cười nên họ không thấy buồn chút nào.

Khán giả lúc đầu có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ lại sinh động hẳn lên:

"Ha ha ha ha, cười trước đãa."

"Thật xin lỗi, kiếm bị cướp thật sự rất đáng tiếc, nhưng... hahahaha!"

"Không xong, tôi bây giờ mà cười thì mười năm công đức coi như đi tong."

"Mắc gì cười, bộ các các người không có tâm sao ( buồn cười )"

Ngay trong một đám người đang cười thì trên mặt Thẩm Lâm Kiệt không có chút giễu cợt nào, người đàn ông bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt rơi vào trên người cậu, thanh âm trầm thấp hữu lực: "Thanh kiếm mất rồi, vậy cậu định biểu diễn bằng cái gì?"

Lúc anh nói xong lời này, mọi người  nháy mắt đều thu liễm lại biểu tình vui đùa.

Anh giống như trụ cột, là một vị vua đằng sau toàn bộ sân khấu..

Giản Tinh Xán đứng tại chỗ, đôi mắt tròn xoe, cậu nói: "Tôi đã kịp thời tìm một cái vũ khí thay thế."

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ