37.1 Muốn Anh Xoa Xoa Cho Em

348 43 6
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Nghe vậy, đạo diễn Ngô trợn trắng mắt.

Nhưng đối với với Giản Tinh Xán, người không biết nhiều về thương hiệu và giá cả hàng hiệu lại là một chuyện khác. Trong nhận thức của Giản Tinh Xán, đồng hồ là đồng hồ, chỉ có kiểu dáng và chất liệu là khác nhau. Khi Thẩm Lâm Kiệt muốn đeo lên thì Giản Tinh Xán đi tới giúp đỡ.

Cho đến khi dây đeo bạc đã đeo chắc chắn.

Vốn dĩ nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng khi nó được đeo trên cổ tay của Thẩm Lâm Kiệt, các khớp ngón tay mảnh khảnh lộ rõ, cổ tay rắn chắc, toàn thân anh toát lên vẻ quý phái và khí chất lạnh lùng, tôn chiếc đồng hồ lên tầm cao mới.

Ngô Tấn Cương đi tới xem: "Cũng khá đẹp đó chứ."

Giản Tinh Xán cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút bất an hỏi lại Thẩm Lâm Kiệt: "Sư huynh thấy sao? "

Thẩm Lâm Kiệt ngước nhìn cậu, Giản Tinh Xán không giấu được sự mong đợi, anh gật đầu nói: "Tôi rất thích nó."

Giản Tinh Xán nở một nụ cười thật lớn.

Cách đó không xa có người gọi cậu, cậu liền đáp lại, chuẩn bị chạy tới.

Ngô Tấn Cương nhìn đồng hồ trên bàn của Thẩm Lâm Kiệt, nói: "Này, dù sao thì sư huynh của cậu cũng không đeo cái này nữa nên cậu cầm đeo đi."

Giản Tinh Xán sửng sốt: "A?"

Ngô Tấn Cương nhìn Thẩm Lâm Kiệt một cái, cười tủm tỉm nói: "Cậu cứ coi như là trao đổi tín vật, à không, lễ vật thôi."

Thẩm Lâm Kiệt cũng không phản bác.

Giản Tinh Xán nhìn chiếc đồng hồ kim cương đen trắng trên bàn. Toàn bộ chiếc đồng hồ toát lên vẻ cao cấp, ngay cả người thiếu kinh nghiệm nhất cũng có thể nhận ra nó không phải là một chiếc đồng hồ bình thường, sẽ không từ chối.

Tuy nhiên, Giản Tinh Xán thành thật lắc đầu và nói: "Không được đâu."

Đạo diễn Ngô sửng sốt.

"Tôi còn phải tập luyện mỗi ngày. Thật khó để đeo đồng hồ trong trang phục tập luyện." Cậu đi vài bước và nói: "Nếu tôi làm hư đồng hồ của sư huynh thì sẽ không ổn đâu."

Cách đó không xa Thẩm Dã lại kêu cậu, cậu phất phất tay mấy cái liền bỏ chạy.

Nhìn theo bóng người rời đi, Ngô Tấn Cương tặc lưỡi hai lần, nhấp một ngụm trà: "Đứa nhóc này, đồ tốt cũng không biết lấy, chiếc đồng hồ này quý giá biết bao nhiêu, thật đáng tiếc. "

Ánh mắt của Thẩm Lâm Kiệt dừng trên tấm lưng kia, thấp giọng: "Vậy thì có sao? Sau này rời đảo, em ấy có thể chọn bất cứ thứ gì em ấy muốn."

"Dù sao thì..."

Anh quay lại nhìn Ngô Tấn Cương, cong cong môi, chậm rãi nói: "Mọi thứ của tôi đều thuộc về em ấy."

"..."

Thật sự đủ rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ của tất cả học viên của chương trình. Tất cả các thiết bị giải trí và hoạt động trên bãi biển đều được mở ra, có rất nhiều điều thú vị. Toàn bộ đảo Tinh Quang là một khu thương nghiệp nhỏ, trước kia khai phá để trở thành nơi nghỉ dưỡng nên nơi đây có rất nhiều khu giải trí. Địa điểm mà họ sẽ tới lần này là trang trại ngựa độc đáo nhất trên đảo.

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ