21. Đệ Đệ Của Giản Trân

586 83 0
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Giản Tinh Xán sau khi nghe xong những lời này, có chút khiếp sợ quay mặt nhìn về phía Giản Trân.

Cậu thật sự rất bàng hoàng và kinh ngạc trước những lời nói này, trong suốt trăm năm bị phong ấn, ký ức trong đầu cậu như biến thành vô số mảnh vỡ, rải rác khắp nơi, không thể nào hàn gắn một cách trọn vẹn được. Cậu đã quên nhiều thứ. Nhưng trong trí nhớ của cậu luôn khắc sâu một thân ảnh.

Sư huynh trong ký ức cũng là một người phi thường nghiêm khắc, cha mẹ còn có tỷ tỷ rất sủng ái cậu, chỉ có sư huynh luôn hung dữ, giáo dục cậu.

Nhưng cậu vẫn biết rằng, sư huynh yêu thương cậu hơn những người khác nhiều.

Tuy cậu quả thực không thông minh, nhưng vẫn hiểu được tình yêu chân chính không thể giả vờ được.

Giản Trân ngồi bên cạnh cười nói: "Lời tôi nói có khiến cậu cho rằng thầy Thẩm là một người rất kỳ lạ không?"

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng lắc đầu.

Giản Trân có chút ngoài ý muốn: "Sẽ không sao?"

"Vâng, tôi phân rõ được tốt xấu." Giản Tinh Xán nghiêm túc gật gật đầu, thấp giọng mở miệng nói: "Anh ấy là người tốt."

Giản Trân nhấp môi cười cười, nàng vừa muốn nói tiếp, khóe mắt liếc về phía cửa, nhướng mày ngạc nhiên, sau đó vỗ nhẹ vào vai Giản Tinh Xán: "Người đàn ông tốt của cậu đến kìa!"

Đèn sợi đốt trong phòng tập được bật sáng, chiếu thẳng vào người.

Người đàn ông mặc đồng phục huấn luyện viên màu đen đứng đó, anh khác với những lúc đứng trước mặt mọi người và ống kính. Cởi bỏ mái tóc xoăn ở thái dương nên trông lười biếng hơn nhiều.

Người đàn ông cao gầy đứng ở cửa mang đến cho người ta cảm giác căng thẳng và áp bức.

Giản Tinh Xán ngồi thẳng lưng, lo lắng không thể giải thích được.

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt quét qua cậu và Giản Trân, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong phòng huấn luyện rộng rãi: "Tôi tưởng nội quy giờ ngủ ở lâu đài là điều mà mọi người đều biết?"

Giản Tinh Xán, người mới bị mắng chiều nay giống như một con chim cút nhỏ. Cậu trả lời một cách thành thật và lịch sự: "Xin chào, cố vấn Thẩm."

Thẩm Lâm Kiệt không trả lời, bước vào.

Không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu đổ mưa to, lưng người đàn ông thẳng tắp, bước chân vững vàng dừng lại trước bàn, nhặt tờ giấy mà Giản Tinh Xán vừa viết dày đặc những ghi chú, chú thích, mỗi chữ đều chứa đầy sự chăm chỉ. Thậm chí còn có một số vết nhăn nhỏ do sử dụng thường xuyên.

Trên sàn nhà cách đó không xa có một chiếc khăn ướt nửa chừng để lau mồ hôi vì tập nhảy quá lâu.

Thẩm Lâm Kiệt quay lại, trên khuôn mặt không có vẻ gì, chậm rãi nói: "Các động tác trong ngày của cậu đã học xong chưa?"

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ