Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**Ngày thứ hai,
Toàn bộ thí sinh trên đảo chào đón buổi sáng đầu tiên sau khi đến đây.
Mặt trời còn chưa ló dạng ở đường chân trời, gió biển mát lạnh thổi qua, bầu trời vừa sáng dần, chuông của toàn bộ lâu đài đã vang vọng khắp hòn đảo.
Tiếng còi dồn dập ngày càng lớn, những tiếng rên rỉ phát ra từ các ký túc xá khác nhau:
"Có động đất à?"
“Sao lại thế này?”
"Ối, ồn ào quá."
"Mới có năm giờ sáng à?"
Một giọng nói qua loa vang lên: "Tất cả học sinh chú ý, vui lòng mặc đúng đồng phục và tập trung tại đài phun nước của lâu đài trong vòng hai mươi phút sau. Đến muộn không tiếp."
Hầu hết học viên đều đang ngủ và tự hỏi hôm nay là hôm nào.
Giản Tinh Xán ngồi dậy khỏi giường và phát hiện ra rằng ngoại trừ cậu và Vũ Văn Sở, hai người khác trong ký túc xá vẫn đang ngủ. Trương Sơn ngủ trong chăn, còn Thẩm Dã thì không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Vũ Văn Sở mỉm cười, nói: "Cậu có vẻ không buồn ngủ chút nào."
Giản Tinh Xán xoay người ra khỏi giường: "Giấc ngủ của tôi tương đối ngắn."
Cậu đã phí mất trăm năm bị phong ấn trong bóng tối.
Ánh sáng rực rỡ sẽ mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn.
Vũ Văn Sở cũng đứng dậy, từ trên giường nhìn ra, chậm rãi ngáp một cái: "Trời còn chưa sáng, xem ra tổ chương trình muốn làm gì đó."
Giản Tinh Xán nhanh chóng thay quần áo tập luyện.
Vũ Văn Sở quay lại và nói với vẻ tán thành: "Cậu trông khá năng động trong bộ quần áo này."
Đồng phục tập luyện của《 Tinh Quang 》 chủ yếu là màu xanh lam, giữa áo phác họa bầu trời và các vì sao. Bộ quần áo mà Giản Tinh Xán thường mặc rộng và to, đột nhiên mặc bộ quần áo tập luyện bó sát, trông tươi sáng và nhanh nhẹn hơn.
Giản Tinh Xán ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn."
Vũ Văn Sở nhìn vào mái tóc màu vàng trên đầu cậu, mỉm cười và nói: "Không có gì, mau đánh thức hai người kia, nếu không họ có thể bị trừng phạt đó."
Giản Tinh Xán gật đầu.
Họ nhanh chóng tắm rửa và gọi hai người còn lại dậy.
Khoảng thời gian hai mươi phút rất căng thẳng, sau khi la hét một hồi, Trương Sơn gọi phát liền dậy, Thẩm Dã thì ngủ như lợn chết, cuối cùng ba người mỗi người vác một thứ, mặc quần áo kéo nhau xuống lầu.
Khi đến gần đài phun nước, bọn họ đã nghe thấy giọng nói của Giản Trân đang nói với các thí sinh trên cầu thang: "Chỉ còn nửa phút nữa thôi, đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh lên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinh
RomanceHán Việt: Xuyên thành giả thiếu gia hậu toàn gia đô trọng sinh liễu Tác giả: Trĩ Đường Convert: Pudding, ntai78 ( wikidich) Edit: chú heo con ở Bản Đôn ( HBD ) Tình trạng: Hoàn thành ( đang edit) Mới nhất: Chương 67 Lăng Phong Thẩm Dã phiên ngoại