22.1 Gặp Cha Mẹ Kiếp Trước

460 59 0
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**


Giản Tinh Xán nhớ lại việc này, liền cứng người tại chỗ, không thể cử động trong một khoảng thời gian dài.

Tiếng Thẩm Dã từ bên cạnh truyền đến: "Đứng ngốc gì đó? Đi thôi, chúng ta mau đến cuộc khảo hạch bài hát chủ đề!" Giản Tinh Xán hoàn hồn, bây giờ cậu rất muốn đi hỏi ngay để xác nhận Giản Trân có biết tỷ tỷ cậu không? Nhưng trước mắt cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm, đáp: "Được rồi."

Hôm nay là ngày đánh giá bài hát chủ đề, tất cả học viên đều rất lo lắng.

Thứ tự đánh giá dựa trên nhóm ABCD. Sau khi đánh giá, cố vấn hướng dẫn sẽ thống nhất cho điểm theo thứ tự từ cao đến thấp. 15 học viên đứng đầu sẽ được vào bảng A.

Chẳng bao lâu, việc đánh giá tất cả thành viên của nhóm A đã hoàn thành.

Các học viên đợi bên ngoài nhìn thấy họ bước ra liền hỏi:

"Bài kiểm tra thế nào?"

"Điểm thế nào?"   

Các thành viên của nhóm A cũng sảng khoái trả lời: "Không sao đâu, không có vấn đề gì."   

Bọn họ trả lời dứt khoát nhanh nhẹn khiến cho các thành viên khác có chút tự tin. Nhưng khi các thành viên của nhóm khác đánh giá xong, toàn bộ khung cảnh lại tràn ngập tiếng than thở:  

"Tôi vừa mới nhảy là quên mất động tác."   

"Khó quá."  

"Tôi hát sai lời luôn.”  

“Tôi lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt của cố vấn…”   

Đến ba giờ chiều, toàn bộ 108 học sinh đã hoàn thành bài đánh giá của mình. Sau khi đánh giá, tất cả cố vấn đã rời đi, lúc nhóm người đi ra thì Cao Hạc Vân là người đầu tiên nhìn thấy Giản Tinh Xán đang đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế như muốn đợi ai đó, Cao Hạc Vân nở nụ cười nhẹ nhõm.

Hắn liền biết Giản Tinh Xán không nhịn được nữa.

Lúc trước mê luyến hắn như vậy sao có thể nói buông liền buông? Đều là cái cớ lấy lùi làm tiến mà thôi.

Cao Hạc Vân hắng giọng, cất bước đi tới trước mặt Giản Tinh Xán: "Cậu ở chỗ này làm gì?"

Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc.

"Đang đợi tôi à?" Cao Hạc Vân trực tiếp đánh gãy, đè thấp thanh âm nói: "Lần trước tôi đã nói rồi, thân phận địa vị của tôi và cậu không giống nhau, cậu đừng ở chỗ công khai mà chờ tôi, vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì khó mà giải thích, sao cứ không nhớ thế! Mà lần này thì quên đi, nếu muốn tìm tôi thì qua kia rồi nói chuyện!"

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ