39.2 Tôi Vẫn Thích Giản Tinh Xán

235 34 4
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Nhìn mái tóc bạc của ông, Giản Tinh Xán mím môi nói: "Nơi này xa xôi, sức khoẻ ông không tốt sao lại cố đến đây?"

"Ông nội đã từng nói muốn đến xem con biểu diễn mà." Giọng nói của ông có chút khàn khàn, vỗ vỗ an ủi tay cậu, nói: "Những điều ông hứa với cháu sao có thể không làm được?"

Giản Tinh Xán nắm lấy bàn tay có phần gầy gò của ông, nhẹ nhàng nói: "Cho dù ông không đến, thì khi về cháu cũng có thể biểu diễn cho riêng ông xem mà."

Ông Từ nghe cậu nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, hai mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy chạm lên đỉnh đầu của Giản Tinh Xán: "Xán Xán, cháu thật hiểu chuyện."

Giản Tinh Xán thuận theo cúi xuống, ngoan ngoãn để ông sờ đầu.

Thực ra cậu cũng không có nhiều cơ hội gặp được ông, nhưng khi lão xuất hiện, hoặc có lẽ là do những cảm xúc của nguyên chủ còn sót lại, cậu có thể cảm nhận được một phần vui sướng.

Bất kể là trước kia hay bây giờ.

Mặc kệ lúc nguyên chủ tùy hứng điêu ngoa hay hiện tại cậu được khen là hiểu chuyện.

Thì tình cảm của ông lão dành cho nguyên chủ vẫn không hề suy giảm.

Lúc cậu ở đảo Tinh Quang, ông vẫn thường xuyên gọi điện tới quan tâm cậu.

Trước khi Giản Tinh Xán tìm lại được gia đình, thì đối với cậu, ông còn quan tâm đến cậu hơn cả Lưu Tuyết Tĩnh. Cậu rất tôn trọng và quý ông.

Giản Tinh Xán ấm áp nói: "Cháu đưa ông qua kia nghỉ ngơi."

Từ lão gật đầu nói: "Được, được."

Khi hai người di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi, họ đối mặt với Lưu Tuyết Tĩnh và những người khác đang ngồi ở đó.

Lưu Tuyết Tĩnh không ngờ ông Từ sẽ đến, bà lập tức mỉm cười đi tới và nói: "Sao ngài lại đến đây? Tôi nghe nói ngài bị bệnh. Chúng tôi rất nhớ ngài, còn đang định đến thăm."

Sau khi ông Từ ngồi xuống, liếc nhẹ một cái: "Cô không cần phải lo lắng cho bộ xương già này, thay vào đó hãy quan tâm đến Xán Xán hơn."

Lưu Tuyết Tĩnh không hề cảm thấy tức giận dù đang bị chỉ trích: "Xán Xán là con của chúng tôi, tất nhiên chúng tôi phải quan tâm đến nó."

"Phải không?" Ông Từ nói: "Vậy sao lúc tôi đến thì thấy thằng bé đứng một mình? Tôi thấy cô rõ ràng chỉ lo lắng cho mỗi đứa con trai nhỏ của cô thôi!"

Lưu Tuyết Tĩnh gượng cười. "Lời này.... Xán Xán và An Triết đều là con của chúng tôi, sao chúng tôi có thể không quan tâm được. "

Từ lão không đáp lời.

Lưu Tuyết Tĩnh luôn cảm thấy thái độ của ông đối với bà ngày càng tệ, bà sợ lộ dấu vết nên giả vờ đáng thương, cố gắng bù đắp: "Hồi đó gia đình chị (mẹ nguyên chủ) đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi và Kiến Dân vẫn luôn mang ơn nàng. Cô ấy chỉ có đứa con này. Nếu không phải tìm được An Triết, thì đời này tôi và Kiến Dân không có ý định sinh thêm một đứa con nữa, làm sao mà không thương yêu Xán Xán cho được! "

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ