25.2 Liều mạng Cũng Không Sao

331 48 2
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**


Sau giờ ngọ, ở lâu đài.

Thời tiết vẫn rất nóng

Sau khi đứng dưới nắng năm phút chờ Thẩm Lâm Kiệt, đầu của cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Lâm Kiệt quay lại, nhìn thấy vậy liền nói: “Tôi bảo cậu đợi một lát, sao cậu không tìm chỗ mát mà đứng?”

Giản Tinh Xán cũng bị phơi có chút khó chịu, nhưng khi người đàn ông đến gần. Cậu vẫn là thành thật mở miệng nói: "Tôi sợ tôi đi quá xa, anh sẽ không tìm được tôi."

Thẩm Lâm Kiệt hơi khựng lại.

Giản Tinh Xán bước vài bước, có chút nghi hoặc quay lại xem.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn sang chỗ khác, thân hình thon dài và đĩnh đạc, anh trông càng lạnh lùng và tao nhã hơn trong bộ vest, giọng anh từ đỉnh đầu cậu vang lên: " Sẽ không."

Giản Tinh Xán có chút nghi hoặc: “Hửm?”

Sau giờ ngọ, ánh nắng chiều rất chói chang, nhất thời cậu thâm chí còn nhìn không rõ mặt người nọ, nhưng lời nói của anh lại rất rõ ràng: “Dù có ở xa đến đâu, tôi cũng có thể tìm được cậu.”

Không biết có phải vì nhiệt độ mặt trời quá cao hay không mà trong nháy mắt Giản Tinh Xán cảm thấy trái tim mình như nóng lên.

.....

Sau khi trở về lâu đài, vì cố vấn sẽ có công việc được tổ chương trình sắp xếp, hai người tách ra.

Giản Tinh Xán nói: "Vậy tôi đi trước."

Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt lên tiếng.

Giản Tinh Xán nhìn bóng dáng anh, muốn nói lại thôi.

Cậu không biết tại sao, trước đây cậu cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng trải qua khoảng thời gian gần đây, cậu lại vô cớ có chút ỷ lại vào Thẩm Lâm Kiệt.

Cậu vốn có chút sợ hãi người này, cho rằng anh lạnh lùng, khó gần và xa cách.

Nhưng bây giờ cậu cũng không hiểu sao lại không sợ hãi như vậy nữa.

Giản Tinh Xán nói, "Tôi, cái đó..."

Cậu mở miệng lại không biết mình muốn nói gì.

Nhưng Thẩm Lâm Kiệt dường như nhìn thấu lòng cậu, thấp giọng nói: “Tôi ở phòng ghi âm trên tầng ba, nếu cậu cần gì thì có thể đến tìm tôi.”

Giản Tinh Xán chợt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh.

Thẩm Lâm Kiệt lại nhướng mày: “Thế nào?”

Khóe mắt Giản Tinh Xán hiện lên một độ cong mang theo ý cười, nhưng cậu lại nhẹ nhàng lắc đầu, kìm nén niềm vui nói: “Được.”

Trong đại sảnh còn có nhân viên ra vào. Sau khi thống nhất chuyện này, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm. Sau khi tách ra, Giản Tinh Xán lấy chứng minh thư ra và quay trở lại ký túc xá sinh viên ở tầng một.

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ