15. Thẩm Lâm Kiệt Nhớ Tiểu Sư Đệ Của Hắn

482 63 5
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Ánh đèn trên sân lập tức tập trung vào một người.

Giản Tinh Xán đứng thẳng tại chỗ, Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động đánh cờ.

Cậu vẫn chưa lên tiếng.

Bởi vì cậu biết lời nói ra chắc chắn sẽ khác với cuộc đời của nguyên chủ.

Nhưng khi Giản Tinh Xán nhìn qua Thẩm Lâm Kiệt, đôi mắt như ưng đó vẫn đang nhìn chằm chặp, cậu dường như hiểu được anh muốn nói gì. Cậu không thể nói dối, nếu cậu nói dối, vậy thì Thẩm Lâm Kiệt chắc chắn sẽ nhìn thấu.

Giản Tinh Xán cầm mic, trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: "Tôi không hận bất cứ ai cả."

Mọi người đều nhìn cậu.

Tiếng nói của cậu thanh thúy hữu lực, lại trịnh trọng dừng trong lòng mọi người: "Tôi hận chính mình."

Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Có chút giống bài phát biểu của học sinh cấp hai vậy, nhưng cậu bé với mái tóc vàng và áo sơ mi trắng trên sân khấu kia vẫn đứng lặng lẽ như thế, không giống những người khác đứng cùng nhau trong nhóm, cậu lại đứng một mình trong góc với cái bóng kéo dài ra sau, có cảm giác cô đơn khó hiểu.

Sắc mặt cậu rất bình tĩnh, như thể người vừa nói ra những lời buồn bã đó không phải cậu.

Trong âm nhạc của cậu đầy oán hận và hận thù, lại có quá nhiều sự không cam lòng.

Sau đó cậu nói --

Cậu hận chính bản thân cậu.

Thẩm Lâm Kiệt khẽ cau mày: "Chính mình?"

Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu lên sân khấu thể hiện dao động cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Đứa trẻ có chút vô tâm vô phế, đôi mắt đỏ hoe, trông thật buồn bã, nhưng nước mắt không hề rơi, chỉ cười nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi hận chính mình tại sao lại ngu ngốc như thế."

Cậu hận chứ, cậu tại sao lại không hận.

Cậu hận ngày đó vì sao lại quên mất lời dặn dò của phụ mẫu, nhất định phải cứu đứa bé kia.

Cậu hận, chán ghét chính mình khi sinh ra lại là huyết mạch yêu họa.

Cậu đã mang tai họa cho tông môn của mình.

Cậu hận, hận quá, hận vì không thể bảo vệ người khác khi tai họa ập đến. Sư huynh và những người khác, thậm chí cả tông môn đều bảo vệ cậu để cậu trốn thoát.

Sau khi bị phong ấn hàng trăm năm, mọi thứ trên thế giới vẫn chuyển động theo thời gian, chỉ có cậu vẫn còn sống mãi trong quá khứ.

Tại sao cậu không thể thông minh hơn và mạnh mẽ hơn.

Tại sao... tất cả mọi người đều chết thay cậu vậy.

Khán giả rơi vào im lặng.

Chỉ có giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt được truyền rõ ràng qua micro đến toàn bộ khán giả, thậm chí còn chạm đến tâm hồn cậu: "Giản Tinh Xán, đến đây."

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ