27.1 Tỷ Tỷ Đừng Khóc

515 69 1
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Giản Tinh Xán không thể kiểm soát cảm xúc và tâm trạng của mình nữa.

Khoảnh khắc cậu lao vào vòng tay của Thẩm Lâm Kiệt, mọi cảm xúc kìm nén trong phút chốc đều vỡ òa, nước mắt rơi xuống tí tách thậm chí còn rơi xuống bộ đồ cao cấp của Thẩm Lâm Kiệt, nhưng người đàn ông không hề đẩy ra hay ngăn cản cậu cả.

Hiện họ đang ở bên ngoài lâu đài.

Tuy không có học viên nào nhưng như thường lệ thì vẫn sẽ có máy quay.

Nam diễn viên Thẩm nhiều năm không vướng scandal, gần như không bao giờ bị cánh truyền thông bên ngoài tung tin đồn nhảm nhí, không có bất cứ cơ hội lăng xê nào.

Huống chi ở nơi có nhiều camera thế này, càng không có khả năng phạm sai lầm cơ bản.

Tuy là vậy, nhưng khi Giản Tinh Xán cúi đầu khóc, tấm lưng đơn bạc gầy gò của cậu khẽ run lên thì có một đôi bàn tay lớn, ấm áp đã vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Giản Tinh Xán nghe thấy giọng nói trầm thấp, hữu lực của người đàn ông: "Đừng khóc."

Thẩm Lâm Kiệt không tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà mang đến cảm giác an ủi.

Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn anh, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má.

Thẩm Lâm Kiệt đưa tay ra giúp cậu lau đi những giọt nước mắt, lòng bàn tay có chút thô xẹt qua khuôn mặt non mịn của thiếu niên, bất đắc dĩ: “Thật giống con nít, khóc nhiều như thế.”

Giọng của Giản Tinh Xán nghẹn ngào, nức nở, cậu vừa khóc vừa nói: "Em nhớ ra rồi, Việt Chi chính là... tên của đệ."

Con ngươi Thẩm Lâm Kiệt ngăm đen thâm trầm.

Tiếu sư đệ anh đã quên nhiều thứ, điều đó chứng tỏ những năm tháng kia đứa trẻ đã không có một cuộc sống tốt đẹp.

“Thực xin lỗi…” Nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt: “Đáng lẽ em nên nhớ ra sớm hơn.”

Giọng nói của Shen Linjie trầm thấp,  anh lôi kéo cánh tay Giản Tinh Xán, đi đến một nơi cách đó không xa, nói: “Không trách em.”

Giản Tinh Xán đi theo anh từng bước.

Cách đó không xa là phòng của đạo diễn, người đàn ông bước tới, mở phòng nghỉ riêng của đạo diễn Ngô Tấn Cương, từ bên trong lấy ra một miếng khăn giấy rồi lau mặt cho Giản Tinh Xán.

Giản Tinh Xán tùy ý để anh lau, nức nở: "Nhưng, nhưng nếu em không bao giờ nhớ lại thì sao? Chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều thứ..."

Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu.

Giản Tinh Xán khóc càng thương tâm, trước đây cậu đâu phải là đứa trẻ thích khóc nhè, thậm chí rất hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng dường như có gì đó đã thay đổi, nước mắt cứ rơi mãi vì cậu biết ở trước mặt sư huynh cậu vĩnh viễn là tiểu quỷ khóc nhè.
  
"Sẽ không bỏ lỡ đâu." Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt vang lên trên đầu. Giản Tinh Xán ngạc nhiên ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trên mặt cậu được lau đi. Cậu nhìn chằm chằm ngón tay thon dài tay cùng gương mặt anh tuấn, thoáng hoảng hốt, như thể cậu được quay về quá khứ, nhìn thấy sư huynh đứng trước mặt mình, thanh ấm trầm ấm hữu lực: “Tôi sẽ giúp em nhớ lại.”

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ