37.2 Muốn Anh Xoa Xoa Cho Em

332 45 8
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Trọng tài lớn tiếng nói: "Hiệp thứ ba, chuẩn bị..."

Cánh tay của Giản Tinh Xán bất giác run lên.

Tim cậu đập dồn dập, mọi thứ trong quá khứ ùa về như thủy triều, toàn thân cậu như đông cứng tại chỗ.

Lúc này, có người ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay run rẩy của cậu cũng bị nắm lại. Một giọng nói trầm thấp uy lực trấn an vang lên bên tai: "Đừng phân tâm."

Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn, thứ cậu nhìn thấy là quai hàm sắc bén của Thẩm Lâm Kiệt.

Thẩm Lâm Kiệt giương cung: "Nhìn về phía trước."

Ánh mắt của Giản Tinh Xán quay lại mục tiêu tấm bia.

Lệnh của trọng tài đã được truyền ra, các học viên khác đều bắn tên, nhưng Giản Tinh Xán vẫn không hề di chuyển.

"Ưỡn ngực, thu khí, ngưng thần." Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt bình tĩnh, mùi tre xanh quen thuộc trên người anh xua tan nóng bức mùa hè: "Em còn nhớ tôi đã dạy em như thế nào không?"

Trong lòng Giản Tinh Xán đã bình tĩnh lại, cậu nhỏ giọng: "Nhớ kỹ ạ."

Có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cậu.

Vốn là thời điểm mà cậu rất căng thẳng và lo lắng, thì Thẩm Lâm Kiệt đã đứng bên cạnh cậu, cảm giác yên bình mà anh mang lại khiến cậu bình tĩnh lại một cách kì lạ.

Giống như vô số lần cậu khóc.

Thẩm Lâm Kiệt sẽ luôn kéo cậu lên khi cậu gặp khó khăn, dạy cậu học thuật, dạy cậu cách làm người và cho cậu sức mạnh để đứng lên một lần nữa.

Cung tiễn lại được kéo ra.

Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt mạnh mẽ: "Bắn tên."

Mắt Giản Tinh Xán tập trung, một mũi tên cực kỳ ổn định xuyên qua không khí đâm vào mục tiêu. Màn hình lớn dừng lại vài giây rồi hiển thị kết quả: "Vòng 10."

Toàn trường yên tĩnh.


Giọng của trọng tài phá vỡ sự im lặng: "Tổng số điểm của nhóm thứ hai là 50 điểm!"

Thẩm Dã là người đầu tiên phản ứng lại, hắn đi tới nói: "Mẹ kiếp, huynh đệ à cậu quá lợi hại. Không ngờ cậu lại che giấu tài năng bắn cung xịn xò như vậy mà tôi không biết!"

Giản Tinh Xán thả cung tiễn xuống, dò hỏi: "À ừm...... Chúng ta thắng rồi sao?"

Thẩm Dã không chút nghĩ ngợi nói: "Còn không phải sao?"

Ai ngờ bọn họ vừa mới trao đổi xong, trọng tài cách đó không xa đã đi tới nói: "Xin lỗi, chúng ta vừa mới bàn bạc lại, mũi tên cuối cùng không được bắn đúng thời gian quy định, vì phạm lỗi nên bị trừ điểm."

Mọi người nhìn trọng tài.

Trọng tài khó xử: "Xin lỗi, đây là quy định".

Buồn vui chỉ trong chốc lát.

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ