22.4 Gặp Mặt Cha Mẹ Kiếp Trước

417 56 0
                                    

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

.....

Khi đi tới sân khấu, họ gặp thoáng qua một nhóm khác.

Lúc bước lên sân khấu, bọn họ được bao quanh bởi những cây huỳnh quang và ánh sáng rực rỡ. Vào vị trí, tiếng reo hò cổ vũ ùa thẳng vào tai. Màn trình diễn vừa kết thúc của nhóm trước rất xuất sắc, điều này có thể gây bất lợi cho họ.

Sau khi xem liên tiếp bốn tiết mục, khán giả sẽ hơi mệt. Nếu họ không thể thu hút được ánh nhìn thì rất dễ thất bại.

Lăng Phong đứng ở giữa bốn người, bật mic: "Xin chào các vị cố vấn, bọn em không có đánh nhau như mọi người nói đâu, và bài chúng em biểu diễn hôm nay là -"

Dừng một cách khéo léo.

Giới thiệu tên đội hài hước nhưng khán giả còn chưa kịp bật cười.   

Các thành viên khác trong nhóm đồng thanh trả lời, hô to: ""Hope""   

Đèn trên sân khấu tắt trong giây lát, đèn đỏ mờ ảo chiếu xuống sân khấu. Không khí im lặng ngay lập tức.

Có đám mây mù từ từ tràn ngập toàn bộ sân khấu, đúng lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy nhảy múa.

Đột nhiên -   

Một tiếng đàn tranh vang lên, âm thanh trong trẻo và hữu lực, toàn bộ sân khấu giống như có cơn lốc mây mù từ trên núi bốc lên.

Sau phần nhạc dạo đầu của "Hope". 

Có người xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo, như đang luyện công phu quyền pháp của Trung Quốc, thu phóng tự nhiên, điệu nhảy của Thẩm Dã nhanh nhẹn, động tác có lực mà tràn ngập sự dẻo dai. Động tác của hắn mạnh mẽ và đầy dứt khoát giống như một con báo săn nhanh nhẹn. Đứng giữa những ngọn núi giả là thiếu niên mặc đồ đen cầm trên tay một cây sáo, những động tác và chuyển động của cậu tạo nên một bữa tiệc thị giác tuyệt vời.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp gào thét đến bật khóc:

"Trời ơi, chết tiệt!"

"Thật không thể tin được!"

"Mọi người trong nhà tôi phải bật dậy!"

Trên sân sương mù dần dần tràn ngập, khó để phân biệt.

Tiếng sáo nhỏ dần. Trong lòng mọi người chùng xuống, lại nhìn thấy đèn tụ quang của sân khấu chiếu xuống bốn chỗ!

Trong nháy mắt, bóng người biến thành hai người, ba người, bốn người...   

Âm nhạc cao vút và bùng nổ, trái ngược hẳn với tiếng sáo trầm tĩnh và nhàn nhã trước đó. Từng động tác đều đều theo nhịp điệu, tiết tấu, khiến người ta nổi da gà khắp người!

Khi mọi người đang đắm chìm trong điệu nhảy bùng cháy -

Ánh đèn sân khấu tối lại một lần nữa, phần nhạc đệm ban đầu của "Hope" đã được thay thế bằng tiếng sáo du dương cao vút. Tiếng sáo không hề đột ngột, nó đưa khán giả nhập vào một thế giới giả tưởng hiệp sĩ và đầy rẫy quái vật!

Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ