Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**Đôi mắt của Giản Tinh Xán rơi trên người Thẩm Lâm Kiệt, trong sạch và thuần khiết, bóng dáng của anh được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đen.
Thẩm Lâm Kiệt đỡ lấy cậu.
Giản Tinh Xán tưởng anh không muốn nên chủ động dựa vào, khẽ nói: "Sư huynh ơi, xoa cho em đi mà."
Thẩm Lâm Kiệt cảm thấy một mảnh mềm mại trong lòng, Giản Tinh Xán giống như như một con mèo mềm nhũng không xương, đáng yêu lăn lộn trong vòng tay của chủ nhân, anh sợ cậu ngã xuống đất nên đã đỡ lấy nhưng không ngờ cậu lại nhân cơ hội chui vào vòng tay anh.
Đôi mắt Giản Tinh Xán ngấn nước, có chút tủi thân: “Sư huynh, anh chê em phiền sao?”
“…”
Thẩm Lâm Kiệt thẳng người, có chút bất đắc dĩ, nói với giọng trầm thấp: “Đừng làm nũng."
Giản Tinh Xán nhẹ nhàng nói, dựa vào Thẩm Lâm Kiệt: "Đau đầu."
Thẩm Lâm Kiệt cúi đầu nhìn xuống là mái tóc mềm mại xõa tung của cậu, trông xoa rất đã tay. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất mỏng manh yếu ớt. Anh nhớ lại khi ở Tề Võ Sơn, mỗi lần sinh bệnh không thoải mái đều phải có người bồi. Vào một mùa đông, trời tuyết rơi dày đặc vào ban đêm, khi ấy anh đang đọc sách thì thấy Đông Phương Việt Chi ôm gối xuất hiện trước cửa phòng anh.
Khi đó mắt đứa nhỏ đỏ hoe, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói: “Sư huynh, đệ muốn ngủ với huynh.”
Anh rất có nguyên tắc: “Đệ đã lớn rồi, hãy học cách tự ngủ đi.”
“Nhưng đệ sợ.” Bản tính của mèo từ trước đến nay luôn cô độc, nhưng không hiểu sao Giản Tinh Xán lại đặc biệt dính người, hồng hốc mắt :“Sư huynh chê đệ phiền sao?”
“……”
Thẩm Lâm Kiệt chỉnh cho người trong ngực ngồi lại đàng hoàng, anh giơ tay, nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương.
Động tác cùng lực đạo đều rất phù hợp, nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng vào lúc này, sẽ là một màn kinh ngạc tới rớt cằm.Giản Tinh Xán cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu thuận theo nằm trên vai Thẩm Lâm Kiệt, trong khoang mũi tràn ngập hương tre xanh, khiến cậu có cảm giác an toàn, đáy mắt cậu nhiễm ý cười nhẹ nhàng nói: "Sư huynh thật tốt."
Thẩm Lâm Kiệt thấp giọng nói: “Chỉ là thật tốt?”
"Là đặc biệt tốt."
Giản Tinh Xán cố gắng nhấn mạnh giọng điệu.
Thẩm Lâm Kiệt nhìn khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của cậu, nhớ lại lời nói của Ngô Tấn Cương ngày đó, ánh mắt thâm trầm hơn nhiều, hỏi cậu: “Nhỡ đâu có một người khác đối xử đặc biệt tốt với em thì sao?”
Nghĩ đến người trong lòng có nguy cơ bị cướp đi.
Thẩm Lâm Kiệt không cách nào khống chế được nội tâm âm u, thanh âm trầm thấp hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành thiếu gia giả cả nhà đều trọng sinh
RomanceHán Việt: Xuyên thành giả thiếu gia hậu toàn gia đô trọng sinh liễu Tác giả: Trĩ Đường Convert: Pudding, ntai78 ( wikidich) Edit: chú heo con ở Bản Đôn ( HBD ) Tình trạng: Hoàn thành ( đang edit) Mới nhất: Chương 67 Lăng Phong Thẩm Dã phiên ngoại