Lời Dẫn Mở Bài

46 14 4
                                    

Cách Đây hơn chục năm nhà Lão Lý có sinh ra đứa con út, ngay hôm trời mưa lớn giông gió cuồng cuộn, sấm chóp khắp trời, làm cho cây cối rung chuyển không khác gì đống cỏ ven đường.

lí do là gì ?. do số ông Lý đáng ra không có nổi đứa con nào hết á, cũng không biết ông đi đâu nghe được ra ven biển phía đông, chắp tay lạy thành khẩn lạy liên tục với mong ước thần linh sẽ cho vợ chồng ông một đứa con.

là ông tính lạy thần biển, mà chả hiểu kiểu gì lo cắm cúi lại không để ý từ đâu có tiếng động sột soạt, rồi vọng ra là tiếng của 1 người đàn ông

_Vợ chồng các ngươi cần có con sao?_

giọng người đàn ông vang dội, chậm rãi nhẹ nhàng

_dạ dạ, thưa thần chúng con cố gắng lắm mới làm ăn khấm khá, của ăn của để thì 3 đời chưa hết, nhưng khổ cái là tới giờ chúng con chưa có nổi mụn con nào hết, mong thần hãy giúp chúng con, cầu xin người hãy giúp chúng con_

Lão Lý chắp tay cầu xin, liên tục lạy không ngừng để thể hiện sự mong muốn của bản thân là chân thành

_ ừ , nếu ta cho các ngươi đứa con thì các người định sẽ trả lễ cho ta thế nào đây? ngươi là dân làm ăn, chắc cũng biết không có ai cho không ai cái gì đúng không hả?_

vị thần chậm rãi hỏi, câu hỏi như sự chờ đợi 1 điều gì đó từ vợ chồng Lão Lý.

_ dạ dạ, vậy ngài muốn thứ gì ở tụi con ạ? hay con chia cho ngài phân nửa của cải con có được, ngài thấy sao ạ?_

Lão Lý nhanh chóng đáp lời, như thể sợ mất đi cơ hội nghìn năm này

_hahaha.. ta mà cần mấy cái thứ tài sản hèn mọn của các ngươi sao_

thấy thế Lão Lý liền giữ nguyên tư thế cúi đầu

_ xin ngài làm ơn hãy giúp cho chúng con, con ngàn đời đội ơn ngài_

bỗng có cơn gió biển càng lúc càng cuồn cuộn hơn, se lạnh tới mức khiến con người ta khiếp sợ, bỗng trời tối sầm lại hơn, sương dần kéo xuống càng lúc càng mịt mù hơn. rồi trong làn sương trắng ngút đó thì ẩn hiện bóng dáng của người đàn ông đang rõ dần, người đàn ông với đôi mắt sâu lắng, bộ râu rậm rạp, dáng người cao cao ...

_ chuyện cho các ngươi đứa con thì không phải quá khó. nhưng ta có 1 điều kiện, ta sẽ cho các ngươi 4 đứa con , nhưng đứa thứ 4 phải giao nộp cho ta, tức khi nó vừa chào đời thì phải mang nó đến đây đặt nó lên hỏm này đá rồi các ngươi phải rời đi ngay lập tức, tuyệt nhiên coi như chưa từng có nó_

ông ta vừa dứt câu, thì Lão Lý bỗng đứng im hồi lâu như thể ông đang suy nghĩ việc gì đó. Lão Lý trầm chậm nói ..

_Dạ, vậy thì đâu có gì khó đâu ạ. con cảm ơn ngài_

ông lấy từ chiếc bình được vắt bên hông trái ra 4 hạt đậu mà vợ chồng Lão Lý chưa từng thấy bao giờ, rồi căn dặn Lão Lý thật kĩ để không sai sót.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa Đông đến rét lạnh đến thấu xương tim, vậy mà trong ngôi nhà nhỏ xíu kia ở rừng Oza lại ấm áp đến lạ. Chuyện không có gì đáng nói kể từ khi cặp vợ chồng kia lụm được đứa con rơi ở ven bờ biển trong lần tình cờ đi bắt cá.

Con bé nó vừa trắng trẻo, mắt nó to long lanh, mũi nó cao vút, môi son nhỏ chúm chím. vừa ẵm nó lên nó nhìn 2 vợ chồng mà cười không ngớt, coi ra nó cũng khéo nịnh chứ không là chưa kịp qua hết mùa đông này chắc nó còn cái nịt.

kể ra thì hai vợ chồng ở với nhau hơn 3 năm rồi chưa có đứa con nào, 1 phần là do trời chưa cho , 1 phần là do cơm ăn chưa no lo chưa đủ ấm nữa. Vậy mà vừa gặp đứa nhỏ này lại như thể thân nhau từ kiếp nào vậy, đành bấm bụng ẫm về nuôi luôn cho kịp.

lúc đầu người vợ quyết liệt từ chối lụm đứa nhỏ này về, mà người chồng năn nỉ quá cũng nói giúp cho đứa nhỏ hồi lâu rồi người vợ nhìn kĩ đứa nhỏ cứ nhìn bà mà cười không ngừng, chịu không nổi nữa đành đồng ý.

Ấy vậy mà từ lúc ở ven bờ đó đến khi về tới nhà cũng ôm nhỏ khư khư, cưng muốn xĩu mà bày đặt. Ôm hôn con nhỏ tới đỏ cả mặt.

nhà nghèo nên nấu nước gạo cho miếng đường vô rồi đút từng muỗng cho nó uống chứ vắt đâu ra sữa giờ, vợ vừa làm vừa hỏi chồng..

_ anh định đặt nó tên gì?_

người chồng đang đóng nôi, nghe câu hỏi của vợ mà dừng lại 1 lúc rồi trả lời

_ lụm nó ở bờ biển thì đặt tên Lụm cho rồi_

người vợ nhìn chồng với gương mặt bất lực mà nói

_Con gái người ta đẹp gái, sáng sủa vậy mà không đặt cho nhỏ cái tên nào ra dáng miếng nào luôn á_

người chồng ngẫm hồi lâu, nhìn trời nhìn đất

_ lụm nó ở biển, mùa này mùa đông gió lạnh thấy mấy bà già vậy. Biển là Hải, mà gió là phong mà nó là con gái thì sao mà đặt được. à lúc đi về tui thấy nay nhiều mây lắm che cả trăng nữa.. đặt nó là Hải Vân đi_

người vợ gật đầu lia lịa đồng ý

_ được được đó, tên đó nghe hay lắm_

người chồng vui mừng như vớ được vàng vậy, vậy là từ giờ anh đã có đứa con gái rượu rồi.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ