35

3 2 0
                                    

Hai tuần trôi qua mọi thứ đều vẫn vậy, nhà không có bà Lý nên cũng không có tiếng chửi gia đinh nhiều như mọi khi được. Còn tình hình xưởng vải càng ngày càng tệ, mấy bữa nay cô út lao tâm với sổ sách lắm cô cứ bỏ ăn bỏ uống, mới mấy ngày thôi mà mặt cô đã xanh sao lắm rồi.

_Quỳnh Như.. em ăn chút cháo đi chớ, có đâu mà nhịn riết có mà chết đó_

_em hông đói, em đi chuẩn bị tươm tất chút cậu cả ghé nhà rồi. Đợt này mà không nhờ được cậu thì chắc xưởng vải cũng bị dẹp luôn quá..._

Cô út cứ rì đầu bức tóc, cô lo lắng cho xưởng vải lắm...

_chèn ơi.. cứ vậy rồi em đổ bệnh cho coi_

_em hông sao hết á... em lo quá , em hông muốn mất cái xưởng vải này đâu.._

Cậu hai cứ khuyên ngăn cô lo ăn uống dẹp chuyện suy nghĩ về cái xưởng vải đó, mà cô vẫn cứ cố chấp mà lo

_Vân.. em coi khuyên cô út đi, chứ cậu thua thiệt rồi đó cô út nay quá lì_

_cậu không nói được thì tui có quyền gì đâu mà nói. Mà tui có nói thì bữa giờ cô út cũng có thèm điếm xỉa tới lời tui đâu_

_tui lo cho cái xưởng mà, sao hai người cứ nói móc tui mới chịu vậy hả_

_......_

Cô út tức giận lên thật rồi, sự lo lắng của cô không ai hiểu hết. Hai người này cứ nói qua nói lại mà lời nói toàn là nhắm tới cô thôi. Cô bực thật sự, áp lực đè lên cô tới nổi khiến cô không thể nào thở nổi.

_rồi cô nhịn ăn uống vậy rồi cái xưởng vải của cô có giữ được không mà cô trút giận lên cậu với tui?_

_hơ... tui tìm đủ mọi cách để giữ lại cái tâm huyết này, còn cậu với em thì cứ châm chọt tui vậy, bộ chọc tui phát điên lên thì mới vừa lòng hai người hả? Hai người đừng có ở trước mặt tui mà nói nữa, đi đâu đó đi đi để lát tui còn bàn chuyện nữa. Hai người càng nói càng làm tui mệt hơn thôi_

Lời nói của Hải Vân thì trầm xuống, còn cô út thì tức giận mà quát lớn như mất lý trí rồi. Suốt mấy ngày không ăn không uống rồi lại suy nghĩ lao lực, cô út như cạn kiệt sức lực rồi mà vẫn cố gắng gồng mình để chống đỡ cái xưởng vải.

_chị...ừ thì tùy chị, từ rày tui không nói tới chị nữa_

_Vân... tui hông có ý đó mà... Vân_

Từ chị mà nó vừa thốt ra có chút hụt hẩng, đôi mắt nó đượm buồn dần ưu uất.. nó lo cho cô út, đau lòng khi thấy cô cứ lao lực như vậy mà khuyên mãi không nghe tới nay cô lại nói như nó phiền hà cô lắm vậy.. rồi nó quay lưng về phía cô lẳng lặng đi về phía nhà sau. Cô cũng chợt ý thức được mình vừa lớn tiếng nặng lời với nó khiến nó buồn rồi nên kêu nó nhưng nó không thèm quay lại nhìn cô nữa. Còn cậu hai từ nhỏ đã quá quen với cái nết của cô rồi nên cậu thấy quá đỗi bình thường. Lo thì vậy nhưng tâm trí cô lúc này chỉ có cái xưởng thôi, còn việc nói chuyện với nó thì để sau.

*toanh toanh*

cũng đã đầu chiều rồi, xe cậu cả cũng đã tới. Cô út sớm giờ cũng sửa soạn tươm tất, cô kêu con Hiền lo cả bánh với trà đợi cậu tới để bàn chuyện rồi bưng lên

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ