18

7 5 0
                                    

Khoai.. mấy nay cậu bận việc trên xã, ít quan tâm Khoai được đừng giận cậu nghe, Khoai thèm ăn gì nói cậu, cậu sai tụi nó nấu cho Khoai ăn_

_dạ cậu lớn, nhưng con không có đói. Con chỉ ngóng cậu về với con thôi à_

*ưm..moaz*

Cậu cứ hôn lấy hôn để môi nó, vừa mềm vừa thơm lại còn dễ thương nữa chớ. Cậu nhìn mà chỉ muốn cắn cho nó một cái thôi...

_Cái miệng nhỏ này cuả Khoai vừa ngọt lịm mà còn dẻo nữa. Đâu để cậu coi coi mấy rày cậu đi rồi hình như Khoai của cậu ốm đi hẳn, sao mà mặt hốc hác dữ à nghen_

Ừ thì .. là chuyện tình giữa cậu lớn và thằng ở thân cận đó, cậu cưng nó như cưng trứng vậy. Đi mấy bữa vụ làm ăn mà cậu nhớ nó dữ lắm, nói gì chớ nó vừa ngoan, vừa giỏi, lại còn đẹp trai sáng sủa. Cái miệng nó nói chuyện dẻo dữ lắm nó nịnh cậu thì thôi rồi.

_có đâu cậu, mặt con mà ốm thì có mà do nhớ cậu quá đó. Chớ cậu không có ở nhà thì cũng mấy khi có ai sai vặt con đâu_

_ừ.. thử ai mà ăn hiếp Khoai thử coi, cậu bằm nó nấu cháo luôn_

_cậu hung dữ quá đi à_

Sau hồi ỏng ẹo thì cậu với nó tiếp tục chuyên mục hái hoa cúc... xong tiết mục đó rồi thì cậu phải tẩm bổ cho Khoai chớ..

_bây đâu? Chết hết rồi hả_

Lúc này tụi nó tất bậc lo cơm trưa tới nơi, có ai ở sảnh đâu mà cậu kêu thất thanh vậy không biết.. trong khi cậu mới ăn Khoai hồi sáng rồi còn đâu? Sao mà cậu mau đói quá hà..

_Bắp.. cô út có đang sai mày mần cái chi không?_

_dạ cậu lớn.. cô út không có biểu con làm gì hết á_

Vừa đang lóng ngóng kiếm người đi mua đồ về tẩm bổ cho Khoai của cậu, mà chẳng thấy mạng nào trôi dạc ở sảnh, đúng lúc con Bắp đi qua thì cậu nhờ nó vậy. Mà cậu lịch sự phải hỏi coi cô út có đang cần tới nó không rồi cậu mới dám sai nó đi.

_mày ra chợ mua cho cậu 3 ly tàu hủ gừng, mà kêu để nhiều đường xíu_

_dạ.. còn gì nữa không cậu_

_ừ .. sẵn ghé qua hàng quán xôi bắp mà cho cậu 1 ô nghen_

_dạ.. con đi liền_

Nó cũng thắc mắc là bình thường cậu đâu có ăn ngọt, nay thèm tàu hủ gừng rồi lại còn thêm đường nữa mới chịu à. ăn 3 ly chưa đã cậu còn muốn ăn thêm ô xôi, bụng cậu là cái gì mà chứa lắm. Nghĩ thôi chứ nó đâu dám nói hay hỏi đâu, sợ cậu nghe thấy là cho nó ăn đất luôn.

___~~~~____~~~~___

_cho 2 chén đi chủ quán ơi_

_ơi ... có liền_

Người vừa vào hàng quán tàu hủ là cậu cả tên Thanh Nghiêm của nhà hội đồng. Cậu vừa đẹp trai, bảnh bao. Giọng hơi trầm dáng người cậu cao mà nói chung đẹp lắm

_Của cậu._

Giọng nói lãnh loát thu hút cậu là gương mặt của một cô gái xinh đẹp vừa phớt ngang mặt cậu. Ừ thì do bà chủ bắt nó phải nói cái giọng có sức sống thì khách mới dám vô ăn, chứ như mấy bữa đầu nó cọc lóc mặt thì như ai giựt hụi vậy có ai dám vô đâu.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ