06

14 10 6
                                    

buổi trưa hôm nay nóng quá, hai đứa rủ nhau ra phía sau rừng tuy xa nhưng gần biển gió thổi sẽ mát hơn. tới chỗ thì cả 2 lựa tảng đá nào to to có bóng mát để ngồi. cùng ngắm biển ở phía xa xa kia.

_Vân.. đằng kia là chỗ lần đầu chị em mình gặp nhau nè, em cứu chị một mạng chứ đâu nữa_

Quỳnh Như hớn hở chỉ tay về phía biển ở xa kia mà nói

_ừ, thấy vậy mà cũng hơn nửa tháng rồi, nhanh thiệt_

nó từ từ trả lời, với giọng điệu sao thời gian trôi nhanh quá

_mà ở trong rừng này ngó bộ bữa giờ đi với em, chị không thấy có cây chanh nào hết hả ta? chị thèm nước chanh quá Vân à_

Quỳnh Như từ tốn hỏi vừa nhìn xung quanh như để xác nhận thêm lần nữa vậy

*rừm*

bỗng cô thấy mặt nó tái méc, 2 bàn tay nó cứ liên lục xoa xoa vào nhau, người nó cứ rung lên bần bật, mắt nó trở nên vô định.

_Vân... em sao vậy? em hông khoẻ hả? hay chị em mình về nha chịu hông_

nó vẫn vậy không quan tâm lời cô nói mà ngồi đó với vẻ mặt rung sợ điều gì đó vậy

_Hải Vân... em nghe chị nói hông dạ? em hổng khoẻ thì chị em mình về nè, em im hoài chị biết phải làm sao đây_

Cô bèn nắm lấy tay nó và gọi tên nó với giọng lớn hơn 1 chút ngầm để nó tỉnh hồn lại, rồi lại đưa tay lên trán nó coi nó có bị sốt không.

_tui không sao, thôi chiều rồi về nấu cơm thôi chị _

nó dần nguôi đi cơn sợ hãi đó mà trả lời. thật kì lạ chanh có gì mà nó sợ đến vậy chứ?? chẳng lẽ nó bị kị chanh hay nó chưa từng nghe bao giờ nên sợ vậy cà

về tới nhà thì vẫn như thường lệ cả 2 đứa sẽ cùng nấu cơm, à là Hải Vân nấu còn Quỳnh Như ngồi ngắm thôi, xong cô đọc mấy bài thơ rồi phân tích cho Hải Vân nghe. rồi lại kể luyên thuyên về chợ và những thứ xa xỉ ở tỉnh Tân Trúc, do cô biết từ nhỏ tới lớn Hải Vân chưa từng rời khỏi cánh rừng Oza to lớn này, nên nó không thể nào biết được thế giới bên ngoài ra sao, tất cả những gì nó biết là chỉ do bà mẹ kể cho nó nghe hoặc dạy nó lúc nhỏ thôi.

còn bình thường thì chính nó đi săn bắt rồi bà mẹ sẽ lấy đó đem ra chợ bán , nó chưa từng được bước chân ra khỏi thế giới u ám do bà mẹ tạo ra cho nó, nó càng không dám làm trái ý bà vì vậy những điều cô kể với nó cũng như kể truyện cổ tích có giấc mơ đẹp vậy. nó cũng không biết bao lâu hay có khi cả đời này nó cũng không thể biết được thế giới bên ngoài đẹp ra sao nữa.

_um ngon quá Vân ơi, đó giờ bếp nhà chị nấu ăn nhiều rồi mà chị bao giờ chị thấy ngon như em nấu luôn á_

cô gấp một miếng cá do Hải Vân chiên cho vào chén mà ăn, nó ngon tuyệt vời. với cô những món do Vân nấu còn ngon hơn sơn hào hải vị mà cô từng được ăn ở nhà vậy. ở đây tuy hoang vu nhưng lại yên bình, không phải xô bồ trật vật như lúc ở tỉnh, cô phải gượng mình là quý cô diễm lệ thước tha, đã vậy còn phải tính toán sổ sách các thứ tiền nông nhức hết cái đầu thật sự dù rằng đó chỉ là muốn phụ anh lớn thôi.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ