10

9 8 3
                                    

_Tụi bây đâu hết rồi, đưa cho tao túi nước coi. Sáng giờ nói dữ lắm mà sao giờ im re hết vậy_

Cậu hai vừa đi vừa nói. Rồi quay đầu lại nhìn phía sau mình chẳng ai đứa nào nữa cả. Cậu có chút hoảng loạn, rõ là đi chung từ sáng giờ. Mà bây giờ ở đây chỉ có mình cậu thôi. Trời đã sụp tối rồi, cậu cũng sắp không còn thấy phía trước là gì nữa rồi. Đồ tụi nó giữ cả rồi, cậu không có đèn đuốc gì cả..

_cái tụi này làm ăn đi đứng kiểu vậy, biểu sao anh lớn không chửi cho được chớ, chuyến này mà về tao đánh tụi bây nhừ tử mới được, thấy tao im im mà tụi bây giỡn mặt_

Cậu cắm đầu đi mãi về phía trước, miệng thì lèm bèm về tụi nó khi để lạc mất cậu..

*aaaaaaaaaaa* bịch *

Cậu đã mất phương hướng hoàn toàn, cứ cúi đầu mà đi rồi giờ lại té xuống cái hang sâu thâm thẩm nào không biết nữa,Té 1 cú đau điếng cậu cũng ngất lịm đi mất tiêu.

~~~~~~~~~        ~~~~~~~~~~~~~~~~~

_thôi chết.. cây dao của Hải Vân đưa đâu rồi ta_

Cô xong bữa cơm thì cũng sờ vào 2 bên túi áo, kiếm cây dao mà được Hải Vân tỉ mỉ gọt khắc tặng cho cô phòng thân lúc sáng. Rồi chợt nhớ lại lúc chiều tắm cô sợ làm ướt nên đã để nó trên chậu kiểng nhỏ trong phòng tắm. Rồi cô nhanh chóng chạy tới đó lấy ra. Cũng hên là nhà cô có phòng tắm riêng chứ nhỡ nó lạc đâu mất chắc cô mất ăn mất ngủ quá.

_ủa anh lớn.. anh đi đâu mới về dạ_

Cô cất lời khi gặp cậu lớn từ sảnh đi ngang hành lang nhà. Cô vừa nói vừa cất cây dao gỗ nào túi.

_anh đang kiếm thằng hai, định bụng nhờ nó phụ anh qua bên huyện sắp tới có mớ sổ sách kêu nó biên dùm anh. Chứ đưa cho mấy thằng tá điền nó cắn mấy khúc của nhà mình riết lỗ có mà mạc nghiệp em à_

Anh thấy cô cũng dừng chân lại mà nhẹ giọng nói dự tính của mình

_dạ anh .. à mà nói mới để ý từ lúc về tới giờ, em hông thấy anh hai đâu hết trơn á. bộ người ta đi lâu vậy mà ảnh hổng nhớ người ta hay sao mà hông thấy ra mừng gì hết trơn._

Cô út Quỳnh Như lại trở thói làm nũng rồi kia kìa chàiiii aiiii... ( đặc quyền đó nghen. Không phải ai cũng được thấy cô làm nũng đâu, cũng không phải với ai cậu lớn cũng nhẹ giọng đâu).

_có đâu, nó lo cho em dữ lắm. Bữa em mất tích nó sốt ruột cãi tay đôi với anh mém tí anh cho nó lãnh đủ rồi, hên là có má can đó_

Cậu lớn nhẹ giọng dịu dàng nhìn đứa em cưng của mình mà giải thích cho cô hiểu

_dạ. Vậy chắc anh hai đi đâu bận việc với bạn bè ảnh rồi đó anh. Anh cần người biên sổ sách tính toán thì cứ kêu em, rồi nào anh hai về ảnh qua cũng được mà_

Cô từ tốn dịu dàng đáp lại anh lớn, kiến nghị sẽ giúp đỡ anh

_ui. Được cô út cưng quán xuyến tiếp thì anh mừng, anh lo em mới về còn mệt nên không dám nhờ. Mấy bữa không có em quản lý sổ bên xưởng mà anh nhức cái đầu hết trơn. Tính để thằng hai làm rồi rèn giũa nó thêm chứ cái thằng tính toán chi mà rối tung rối mù_

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ