01

26 11 55
                                    

_Mẹ ơi, con đi ra biển bắt vài con cá về nay mẹ con mình ăn nghen, lát mẹ nấu dùm con nồi cơm nha_

Hải Vân vừa nói, tay vừa lấy cái dây chuối theo để tí còn tiện xỏ cá mang về. Dù sau thì ba của cô cũng đã mất 6 năm nay rồi, nhà chỉ có mình cô chèo chống nuôi mẹ thôi.

Khổ cái là bà mẹ cứ giữ cô khư khư, như thể muốn tách biệt cô với thế giới ngoài kia, đặc biệt là từ lúc ba của cô mất thì bà mẹ lại càng gai gắt hơn, bà cứ cọc cằn mỗi khi Hải Vân đi quá lâu.

Đỉnh điểm là khi có lần bà thấy Hải Vân đi lâu quá chưa về nên bà cũng đi ra ven biển xem sao, vô tình thấy nó đang nói chuyện với nhỏ bán cá nào đó cũng đang đi bắt cá, bà tức điên cả người rung bần bật lên, nghiến răng nghiến lợi như muốn nhai đầu nhỏ đó vậy. Khi về đến nhà bà hằn học nó đánh nó nhừ tử.

Từ sau lần đó, Hải Vân cũng có chút sợ mẹ. Vì mẹ nó trước giờ ôn hòa thương nó hết mực còn chưa nỡ lớn tiếng với nó bao giờ. Nhưng lần đó lại khác nó chỉ nói chuyện với chị bán cá thôi chứ có làm gì sai đâu, nó cũng nghe lời mẹ không để tụi con trai chạm vào người nó. Chị bán cá là con gái mà nó cũng bị đánh nữa là sao. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, vì sự khác lạ của mẹ nó trong suốt mấy năm qua.

_ừ, đi đi đừng có la cà ở đâu đó nghen. Nhớ lời mẹ dặn không?_

Bà mẹ vừa nói vừa nhìn nó, đôi mắt sắc lẹm của bà khiến nó phải gật gù lia lịa..

_đâu.. mày nhắc lại cho mẹ nghe thử coi_

Nó quýnh quáng trả lời

_dạ.. mẹ dặn không la cà ở đâu hết. Không nói chuyện với ai hết, không nhận đồ ăn từ ai, không được nhìn bất kì người nào hết. Ai nói gì thì kệ họ cứ về thẳng nhà, không được nói chuyện với nam_

_Cả con gái phụ nữ cũng không_

Không để nó nói hết câu thì bà mẹ ngắt ngang chen câu vào

_Dạ..con biết rồi thưa mẹ_

Nó hơi hoang mang với câu mẹ vừa nói, con gái phụ nữ hay đờn bà thì liên quan gì chứ? Nhưng cũng gật đầu cho xong, hỏi lắm tí mẹ lại nổi cáu thì nó khổ.

Bà từng là người mẹ dịu dàng ấm áp của nó, là người phụ nữ đẹp. Tuy số lần nó được thấy người khác là cực ít nhưng có lẽ với nó thì mẹ nó là người phụ nữ đẹp nhất trong số người những người phụ nữ mà nó từng gặp. Mẹ là người nghiêm khắc trong nhà, luôn dạy cô cách sống và làm người, dạy cô con gái phải giữ gìn giá hạnh.

Dạy cô nấu ăn vì mẹ cô từng là đầu bếp lớn cho một nhà hàng ở thành phố, bà ít nói lời yêu thương hoa mĩ, bà chỉ dùng hành động để thể hiện tình cảm mẹ con thôi.

Bà để ý từng chút về nó từng cử chỉ hành động, mỗi khi dạy nó mà bà lỡ có lớn tiếng mà bị nó giận thì bà sẽ nấu món nó thích để dỗ dành nó như lời xin lỗi. Mỗi tối khi ngủ bà đều ôm hôn lên mái tóc nó rồi thỏ thỉ vào tai nó

_con nhà ai mà trông thấy ghét dữ vậy ta_

Nó nhớ như in mọi thứ, mọi đều mẹ nó từng làm cho nó. Rồi giờ chợt nhận ra mẹ khác đi nhiều quá, đặc biệt là từ lúc ba mất thì mẹ trở nên độc đoán, khó ở, cũng không còn dịu dàng như trước.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ