21

9 8 2
                                    

_ối trời ơi... mày đi đâu cả ngày cả đêm rồi lết cái hình thân tàn ma dại về vậy Vân_

_con không sao, bà cứ để quán xíu con dọn dẹp cho_

_con quỷ nhỏ, dẹp dọn gì để sau đi. mày vô đây tao coi coi. sao mà tàn tạ vậy nè trời ơi_

bà đang dọn hàng dẹp quán để từ mai ăn tết thì thấy Hải Vân về với bộ dạng te tua, bà lo lắng mà loi nhoi với nó.

_sao nay bà dọn hàng sớm dữ vậy_

_nhỏ này, bữa nay 30 rồi con. bán tới trưa là nghỉ rồi bà về nhà còn lo cho con cái_

_dạ_

mặt nó tái nhợt xanh xao mà hỏi bà. nó cũng không biết tết là gì hết, dù rằng trước đây mẹ nó từng nói. nhưng nó chưa từng đón bao giờ..

_hay tết này bây về nhà bà đón tết chung với mấy đứa nhỏ đi. chứ bữa giờ tối bây ngủ có 1 mình ở đây à. Tết mà cũng một mình tủi thân dữ lắm_

_thôi bà ơi.. thú thiệt là con chỉ thích ở mình thôi, con ghét tiếng ồn lắm_

thì bởi .. đó giờ nó quen thui thủi mình nó rồi. cũng bấm bụng lắm nó mới ở được khu chợ này, nói nào ngay chớ hồi bữa nó nhắm cái quán bà ế lắm ít khách nên nó mới xin vô phụ á chớ, vừa ít khách vừa đỡ mệt lỗ tai. khổ là lúc nó vô phụ rồi thì quán bắt đầu đông, tới lui là mấy cậu nhà gia thế, không thì cũng là vài thanh niên trai tráng vô vừa ăn vừa ngắm nó..

thiệt ra là nó nhắm ngay quán bà rồi bữa thấy bà bưng mấy chén tàu hủ mà cứ đi khựng khựng, nên nó vô đòi phụ. bà lúc đầu cũng từ chối, chứ quán ế bỏme ra còn không có khách thì lấy đâu ra tiền trả nó. vậy đó mà nó kêu chỉ cần cho nó ngày bữa cơm là được, bà ăn gì nó ăn nấy không đòi hỏi.

bà thấy nó tàn tạ do mấy ngày không ăn, mà bộ quần áo te tua từ hồi trận nảy lửa của nó với mẹ nó tới nay nên bà nhận đại. ai có dè là nó vô làm xong thì quán bà đông tới mức không bưng kịp tay luôn á chớ. thì nó tắm rửa sạch sẽ ăn mặc tươm tất thì cái đẹp của nó mới ngời dậy chớ..

nó cũng hăng hái làm việc, nó thấy bà cũng lớn tuổi, lưng thì nhức mỏi nên cũng thương nên phụ luôn mà nó đâu có nói ra. mà đợi chi nó nói bà thừa biết mà chứ ai đời lại lãnh công rẻ như nó. vừa có thêm đứa phụ mà không mất tiền, quán lại còn đông nữa thì bà còn mong gì hơn chứ.

_mày ngồi yên đây bà lấy băng quấn cho_

_dạ thôi khỏi. xíu con tự làm được rồi, bà về nhà lo cho con cái đi_

_ tự bây sao mà quấn được_

_đó giờ con cũng tự làm thôi, bà cứ để đó xíu con dẹp rồi con tự quấn_

_bây biết chỗ không để băng không_

_ con biết rồi, bữa con thấy bà mua để trên kệ mà_

_ờ.. bây quấn xong rồi hẳn dẹp, lẹ lẹ chứ máu chảy hoài có mà liệm đó nghen. giờ bà đi về, bây dẹp xong thì nghỉ đi đừng có chạy tùm lum nữa_

_dạ con biết rồi_

_thiệt tình hà, bị vậy đó rủ về nhà bà lại không chịu. cứ thích tự làm khổ mình vậy không biết_

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ