20

9 7 8
                                    

Nay cũng là 29 tết rồi, cô út với con bắp lại đi chợ. Mà bữa nay 2 người này còn ghé qua nhà thuốc nam nữa. Có lẽ là có ai không khỏe rồi, do cận tết nên cũng không có thầy y nào khám hết nên họ tự thân đi bốc thuốc tại nhà cũng không có gì lạ hết á.

_ủa chị Vân kìa_

_tránh qua cái_

Con Bắp thấy Hải Vân đằng xa đằng gội khều cô út một cái, còn Hải Vân có thấy cũng như không thôi. Ý nó là lúc nào cần thì nói chuyện còn bình thường nó vẫn luôn lo làm việc mà không quen biết ai.

_Chị Vân.. cô út của em đang buồn lắm đó, chị ngưng xíu hỏi thăm được hông_

Nói chứ hồi cái bữa gốc mận là con Bắp nó có thấy cô út nó hôn Hải Vân rồi. Nó hiểu ý nên ngầm đẩy couple thôi... bởi sao đó nó thấy cô út nó lạc về xong cứ thơ thẩn hóa ra là cô tương tư Hải Vân rồi. Nghe lời Bắp nói nên nó cũng đánh mắt qua nhìn mặt cô 1 cái. Rồi vẫn tiếp tục giao mâm tàu hủ cho người ta xong mới quay lại nói chuyện với cô.

_chuyện chi mà nhìn chị như lá chuối héo vậy?_

_......._

Ủa? Là hỏi hay chê vậy Vân, con nhỏ này cái nết nó cứ vậy. Không khi nào vô thẳng vấn đề, nó thẳng thắn mà cứ hể cái gì liên quan đến bộc lộ cảm xúc là y như rằng nó nói chuyện xà lơ à. cô chỉ cúi mặt không trả lời nó, như kiểu cô sợ mở miệng ra sẽ rơi nước mắt vậy.

_Bà bị bệnh rồi chị. Bà cứ miên man gọi sản không à, mà mùa này lạnh tay chân bà buốt nên cứ rung rung, nhìn tội lắm chị ơi. Thầy y không có ai làm hết, giờ muốn gì cũng phải đợi qua cái tết lận.. mà cô sợ bà chịu không nổi qua cái tết_

Con Bắp vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, rồi từ từ nó khóc lớn lên

_ nín dứt. Bộ em mắc khóc lắm ha chi_

Nó nghe thấy tiếng khóc ồn lỗ tai nên nó càng bực thêm mà nạt con Bắp. Rồi nó ngó sang thấy Quỳnh Như cũng rơi nước mắt từ lúc nào không hay.

_chị cũng nín coi. Chị khóc vậy tui nhìn mà khó chịu trong người gì đâu á_

Nó nhìn cô mà nói, nhỏ này ngộ hen thấy ai khóc thì là ồn ào khó chịu lỗ tai, còn riêng cô út khóc thì khiến nó đau lòng à.

_ngoan nín đi, đừng có khóc nữa. Chị dắt tui về đó coi bà bị gì? Rồi coi thử tui giúp gì được. Đừng khóc nữa giữa đường người ta cười cho_

*gật gật*

Nó thấy nước mắt cô cứ tuôn dù không thành tiếng, nhưng chính vì khóc không thành nó mới lại càng lo cho cô nhiều hơn. Nó cũng bỏ mẹ cái lớp lạnh lùng vốn có mà an ủi dịu dàng với cô, nó đặt 2 tay bợ má cô lên mà dùng cái giọng ngọt ngào nhất để xoa dịu sự lo lắng trong lòng cô.

Quỳnh Như cũng dần thôi khóc mà nhìn nó khẽ gật đầu đồng ý với lời nó nói. Còn con Bắp bị nạt nãy cũng im rồi, nó đứng ăn cơm tóa đây nè. Rõ là cái chị trước mặt nó lạnh lùng cứng nhắc lắm, bữa còn chửi cô út nó như tát nước vậy. Mà nay dùng cái giọng ngọt lịm an ủi cô, lại còn nói mấy câu sến rện vậy. Hèn chi cô út nó si mê dữ thần vậy, hóa ra là mê cái cách dịu dàng của chị này.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ