30

5 6 2
                                    

_Trời ơi... cái gì đây, cô út sao cô với chị Vân_

_mày nhỏ cái miệng lại, để Hải Vân ngủ thêm xíu, 2 đứa bây ra ngoài nói chuyện với cô_

sáng thì như thường lệ là con Bắp với con Hiền sẽ lên hầu cho cô út việc ăn uống rồi thao nước cho cô rửa mặt này nọ, mà bữa nay đập vô mắt 2 đứa nó là cô út thì đang ngồi trước bàn trang điểm chỉnh chu tóc tai, còn trên giường cô là con Vân đang ngủ ngon lành, 2 đứa nó nhìn mà trợn mắt trắng.

_cô út, sao cô lại để nó leo lên giường cô mà ngủ vậy_

con Hiền đang sôi máu trong lòng mà hỏi cô út, nó không hiểu vì lí do gì mà cô út hết lần này tới lần khác đều bênh vực con Vân, đã vậy còn hay kêu con Vân lên hầu chủ yếu là để Hải Vân khỏi phải làm việc bếp, nay còn cho nó ngủ trên giường cô, mà nhìn điệu bộ thì chắc chắn là đêm qua nó đã ngủ chung với cô út chớ đâu mà.

_tối bây ngủ rồi, có mình nó thức thì tao biểu nó vô hầu canh tao ngủ, gần sáng tao cho nó lên ngủ đỡ chút coi như thưởng cho nó thôi, có cái chi mà 2 đứa bây làm thấy ghê vậy_

_dạ.. con có làm gì đâu cô, chị Hiền chỉ la làng chứ con có biết gì đâu_

_ cô ơi nó là ở đợ nhà này mà cô, sao lại được phép lên ngủ với chủ được_

_nó làm công ăn lương đâu tính là ở đợ đâu? với lại cô không ý kiến thì thôi bây la cái gì?_

_ nhưng mà cô ơi.._

_nín .. nay nấu cho cô ít cá chiên với rau xào là được rồi_

chưa kịp để nó nói hết thì cô út cắt ngang lời tụi nó, mà con Hiền ngộ cứ ghen ăn tức ở vậy đó, từ lúc vô buồng của cô thấy Hải Vân thì nó đã liếc Hải Vân rồi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đã ghét rồi giờ lại càng ghét hơn nữa.              

_ưmmm_

đây là lần đầu tiên sau gần chục năm cuộc đời Hải Vân mới được ngủ ngon tới vậy, đêm qua được ngủ trên cái giường mềm lại còn được đắp mền ấm kinh khủng.. mà cũng có thể là do được cô út ôm nữa đó.

_em dậy rồi hả, ngủ thêm chút đi_

_sao cô không kêu tôi dậy?_

_giờ này còn sớm mà, với lại bữa em mất ngủ mà tối qua ngủ với tui lại ngủ ngon ngoan vậy thì chuyện chi tui phải kêu em dậy_

_khùng hả_

_em ngủ với tụi nó thì em mớ, còn ngủ với tui thì ngon giấc vậy .. chẳng lẽ do em thiếu hơi tui nên mới mất ngủ hả ta_

_ đừng có nói tào lao, tôi đi nấu cơm_

_mà nè, mốt á.. có ngủ thì đừng có tắt đèn tui hơi bị sợ trời tối thui lắm. với lại bộ định mần gì tui mà em phải tắt đèn_

_ủa.._

_Ờ. xin lỗi, do mắt tôi có chút vấn đề thôi. hồi đó ngủ với mẹ thì chiều theo mẹ, chứ với tôi ngày với đêm cũng hông khác gì mấy_

_là sao?_

_không sao, mà cô bớt nghĩ mấy cái thấy ghê đi. tôi đi đây_

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ