36

6 2 0
                                    

_Bắp... mày đi cái chi mà lâu dữ vậy hả? Cô khát từ nãy giờ_

Cô út đang trong phòng đọc sách thì giờ cũng đầu chiều rồi, con Bắp vừa đi mua đồ vừa hóng chuyện nên về lâu

_dạ.. để con đi pha trà cho cô_

*cạch cạch..rót*

_rồi có bốc được thuốc chưa?_

_dạ thầy y nói dùng thuốc thì sợ nặng hơn thôi, nên chỉ có thể dùng trà nấu rồi mỗi ngày uống mới đỡ thôi cô_

_sau đời bất công với Hải Vân quá đủ thứ chuyện dày vò, mất ăn mất ngủ. Mà tới khi ngủ cũng gặp ác mộng nữa..._

Là cô út sai con Bắp đi mua đồ để về cho Hải Vân uống dễ hiểu ngủ hơn mà không phải mất ngủ hay phải làm việc suốt như vậy.

_con thấy cô nên từ bỏ đi cô út_

_từ bỏ cái gì?_

_thì từ bỏ chuyện cô thương chỉ đi, chỉ hông có thương cô đâu_

_sao mày biết?_

_thì con thấy chỉ còn hông thèm nhìn mặt cô, vậy mà ra chợ cho chị kia ôm ấp còn cười vui dữ lắm nữa kìa_

Nghe con Bắp nói mà cô út sửng người, mà chuyện cô với Hải Vân thương nhau tới giờ chỉ có mình cô với Hải Vân biết thôi. Con Bắp chưa biết chuyện nên cứ thấy sao nói vậy, nó sợ cô út si tình quá mức bởi mới nói cô hay

_mày nói cái gì? Hải Vân cho người ta ôm á? còn cười nữa hả?_

_dạ.. chính mắt con nhìn thấy mà cô_

_......._

Chuyện Bắp vừa nói như tiếng sét ngang tai cô vậy, cô chỉ bận bịu mấy bữa nay không kiếm nó thì giờ nó lại đi kiếm mối khác còn để người ta ôm ấp nó nữa chớ, chuyến này về no cơm với cô.

_Bắp ơi.. chị có mang chén tàu hủ về cho em nè_

Hải Vân đã về tới phủ, tình tang kêu vọng vào để con Bắp ra ăn.

_chị Vân về rồi.._

_mày ra ăn đi, kêu Hải Vân vô đây cho cô_

_dạ_

*đưa chén tàu hủ*

_ăn đi cho nóng, chị xuống bắt nồi cơm cái_

_chị ..cô út kêu chị vô buồng cô gặp chút_

Lúc này cầm chén tàu hủ mà con Bắp có chút hối hận có khi nào nó bán đứng người chị tốt bụng này hông ta

_ai rảnh.. chị mắc đi nấu cơm rồi, em ăn rồi thì vô hầu cổ đi chị hầu hông nổi_

*liếc*

_hông rảnh tiếp chuyện với tui, mà em rảnh rang đi phụ bưng chén thì được_

2 đứa nó đứng trước hành lang phòng cô mà nói chuyện, con Bắp nói vậy rồi mà nó cố tình trả lời lớn hơn để cô nghe thấy. Rồi cô từ phòng bước ra vừa liếc nó mà nói, lần này khỏi thoát đi đâu hết.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ