38

2 1 0
                                    

_cậu muốn gì?_

_em là em gái ruột tui thì sao tui lại không được quyền nói ra sự thật này chứ?_

_vậy sao?_

nghe tiếng chân bước đến gần thì nó đã biết  chính là cậu hai, nó không quay đầu lại mà hỏi. cậu cũng nhẹ giọng mà hỏi ngược lại nó

_em có từng nghĩ má lo cho em lắm hông, vì chuyện này mà má cứ suy nghĩ suốt bao năm qua không thể nào yên được. chuyện em hông muốn nhận lại má cũng hông sao, nhưng em có nghĩ là má đã già rồi còn sống được bao lâu nữa để đi tìm đứa con thất lạc đang ở sờ sờ trong nhà mình hông?_

_cậu có nói gì thì cũng không thay đổi được chuyện cậu đã phản bội tui. cậu đi nói chuyện của tui cho bao người biết, cái tui thất vọng khi tin người như cậu. đúng là cậu ấm có khác sao mà có thể hiểu được chứ_

_tui xin lỗi .. _

_không cần.. chẳng phải ngay từ đầu mấy người cũng là thương hại tui hay sao_

cậu hai chỉ biết cúi mặt mà nói xin lỗi nó thôi. cậu vì lo cho má mình nên đành phải nói sự thật mà bản thân biết được cho bà Lý nghe. nhưng lại vô tình phản bội nó vì biết được chuyện của nó và mẹ nó.

_anh hai con chỉ là muốn tốt cho con thôi, chứ hông lẽ con muốn sống kiếp người hầu như vậy suốt đời ha sao_

_......._

bà Lý bước ra mà nhẹ nhàng nói cắt ngang 2 đứa đang cãi nhau này

_vậy bà nói tui nghe coi? chẳng phải bà với ông Lý là vì sự hèn hạ chết nhát mà bảo vệ những đứa con còn lại nên hi sinh tui sao? nếu đã lỡ hi sinh tui rồi thì giờ nhận lại làm gì?_

_Má... má xin lỗi con_

_đừng nhận bừa.._

*chọp tay*

_má ngàn lạy xin lỗi con, là má đã sai với con. má hông mạng dạn giữ lấy con, để con phải chịu đựng bao nhiêu năm qua rồi.. Vân ơi má xin lỗi_

bà Lý thấy nó tức giận, bà lập tức tiến lại  gần mà bắt lấy bàn tay nó, bà nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của nó

_ mấy người muốn tui phải làm sao thì mới vừa lòng mấy người đây? cái tin trời giáng xuống này làm sao tui tin cho nổi đây?_

_hông sao hết, con cứ từ từ đón nhận cũng được. từ giờ cứ để má lo lắng cho con nghen, ở đây có anh chị thương con. không để con chịu đựng cực khổ hay đi hầu hạ cho ai đâu_

_........._

nó bất lực rồi thất thần, mặc cho bà Lý có nói gì đi nữa, nó mệt lắm rồi nó bất lực trước mọi thứ. rồi cả chuyện nó với cô út nữa. nó đành để mặc cho nhà Lý muốn nói gì nói muốn làm gì làm. nó chỉ làm theo sắp xếp của bà Lý thôi. lòng nó lúc này cứ nghĩ về cô út của nó, nhưng nó không thể đối diện với cô được nữa.

_con Vân đâu?_

_chắc nó trong phòng đó má_

_haiz .. bây coi ráng mà chăm sóc em nghen, nó chịu khổ nhiều rồi giờ mới được nhận lại. cả năm qua má cứ đi mà không để ý nữa_

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ