04

11 9 4
                                    

_Má ơi.. má vô buồng nghỉ đi mà, má ngồi rầu sáng giờ không ăn uống gì rủi sanh bệnh lại , rồi con út nó lo đó má_

Cậu hai từ trong nhà bước ra sảnh, nhẹ nhàng an ủi bà Lý

_sao mà không lo cho được hả, nó là con gái. Một thân một mình lỡ tụi nó đánh con út bán sống bán chết hay tụi nó bỏ đói con nhỏ thì sao đây?_

_Bắp đâu..? mày ra cậu hỏi cái coi_

Cậu thở dài bất lực trước sự lo lắng của bà Lý. Ngẫm lại sự việc mà kêu con ở của cô út ra để hỏi.

_dạ.. cậu có gì căn dặn con ạ?_

Con Bắp chạy hất hả hất hãi lên đáp

_bữa đó bây đi với cô út, rồi bây đi đâu mần cái gì mà để lạc cô út_

Cậu nhẹ nhàng hỏi con Bắp về sự việc hôm trước, do ngay hôm đó cậu đi việc ở huyện chưa về nên đâu có hay, tới hôm sau cậu nghe người làm trong nhà nói cậu mới hay.

_dạ, bữa đó cô út ngồi ở hàng quán của ông Năm như mọi khi cô hay qua đó ngồi bên đó á cậu, rồi cổ kêu con qua sạp bên mua mấy cái bánh dìa cho cậu. Xong con đi xong quay lại thấy cổ mất tiêu_

Nó từ từ tường thuật lại sự việc hôm đó cho cậu hai nghe

_rồi bây có hỏi ông năm là thấy cô út đi đâu hông? Chứ có bao giờ cô út giận mà đi lung tung vậy được chứ_

Cậu lo lắng nhẹ nhàng hỏi tiếp với tâm thái mong đợi

_dạ con có hỏi ông năm, ổng nói thấy ai đó lại nói chuyện với cô út mấy câu,xong rồi cô đi với người đó luôn á cậu_

Nó lại tiếp tục tường thuật với cậu hai

_có bao giờ cô út đi theo người lạ đâu. Tuy ở nhà hay làm nư vậy do nó biết nhà cưng nó, chứ trước mặt người ngoài nó luôn giữ mình nghiêm nghị chứ đời nào dễ dàng tin ai mà đi .Sao mà kì khôi vậy trời?_

Cậu thắc mắc cô út thường ngày đi lắm cũng là mấy hàng quán quen, hoặc theo cậu lớn bàn việc làm ăn thôi, mà đời thưở nào cô nói chuyện với người lạ đâu, cô út cao sang quyền quý, đâu phải ai cũng tùy tiện bắt chuyện được

_dạ con nghe cậu lớn nói là do bên chỗ làm ăn với cậu chơi gian á cậu, người ta bắt cóc cô út để trả thù cậu lớn á cậu_

Con Bắp nói thêm về những chuyện nó được nghe hổm nay, cậu hai im lặng như đang suy ngẫm vấn đề gì đó, cũng không còn hỏi gì thêm nữa. Còn con Bắp nó nghĩ thầm chứ cậu hai nói cũng có lý, cô út của nó ở trong nhà lâu lâu mới trổi tính làm nư thôi, chứ bình thường cô là người quyết đoán, thông minh, lại giỏi dang trong việc làm ăn tính toán, tánh cô nhẹ nhàng, sợ những tiếng động lớn lắm.

Cái xóm cái tỉnh này ngoại trừ người trong nhà ra thì mấy ai nói chuyện mà được cô trả lời đâu, nhất là mấy cậu ấm xung quanh cứ dòm ngó cô, tới lui phủ Lý mà nịnh nọt biếu quà hồng lấy lòng cô.

Ai cũng si mê trước sự giỏi dang và xinh đẹp ngút lòng người của cô, cưới được cô như hốt được vàng bạc châu báu vậy vợ vừa đẹp vừa giỏi việc làm ăn kinh doanh, gia thế lại lớn. ấy vậy mà người đó là ai mà lại có thể lừa được cô mà bắt cóc cô suốt mấy ngày nay?.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ