05

10 10 10
                                    

Sáng hôm sau, bà mẹ đã đi từ sớm chỉ còn 2 đứa trong nhà với sự ngượng ngùng đêm qua còn sót lại trong tâm trí của Quỳnh Như.

_cô khỏe rồi thì chuẩn bị tôi đưa cô ra cổng rừng rồi về nhà đi_

Lời nói lạnh lùng từ Hải Vân khiến cô chút hụt hẩng ngang, cô nghĩ có lẽ Hải Vân ghét mình, hay do mình phiền quá ? ngoại trừ lúc nấu cơm hôm qua thì đã có lúc nào cô được nói chuyện nhiều với nó đâu, dù cô cũng cố gắng bắt chuyện với nó lắm nhưng nghĩ mãi không biết nói gì, mà hỏi nó có lúc nó cũng đâu trả lời cô.

Cô nhớ lại thái độ của nó lúc gặp ở biển và lúc ở nhà sao mà khác nhau quá, phải chăng lúc cứu là do bản tính của nó , còn sau là do cô ăn ở nhà nó, một mình nó phải lo thêm một miệng ăn nữa nên nó ghét cô?

_Vân nè.. hay để chị phụ em đi kiếm ăn nha. Cho chị ở đây bầu bạn với em ít bữa rồi chị về được hông? Chứ bà đi rồi mình em ở cũng cô đơn mà đúng hông?

Cô overthinking nãy giờ rồi cũng ráng thốt ra lời nói như một sự cầu xin vậy. Mà lạ đời cô út nhà quyền quý giờ lại đi năn nỉ 1 đứa nghèo hèn chỉ để ở lại rừng không này đây mới lạ ấy chớ.

_tôi nói cho cô biết, mình tôi nuôi 5-6 miệng ăn cũng không xi nhê gì. Tôi chỉ muốn cô mau rời khỏi cánh rừng này càng sớm càng tốt, đừng để cho bản thân từ đi lạc xém chết rồi lại không may chết thiệt do bị giết thì tôi không lãnh nổi hậu quả. Cả là việc được ở 1 mình thì với tôi nó là thứ xa xỉ lắm, cô làm sao hiểu được mà nghĩ tôi sẽ cô đơn_

Từng lời nó nói ra cùng gương mặt lạnh tanh đó của nó khiến cô sửng người một lúc, nó đang lo sợ điều gì sao? Nó muốn được ở một mình sao?

_hừm.. cô đơn sao? Cô đơn liệu có được tự do không. Hai chữ cô đơn vừa quen lại vừa lạ này sao mà tôi không hiểu nổi_

Nó nhếch mép khinh thường và thốt ra lời nói đó trong vô thức

_Vân.. dù sao bà cũng đi lâu mà, em cứ cho chị ở đây với em ít bữa nha đừng đuổi chị mà, biết sau lần này chị em mình có được gặp nhau nữa không đúng hông nè?_

Cô đặt tay lên vai nó mà nói với giọng nhẹ nhàng vốn có của cô

_ừ.. tùy cô, lỡ có gì thì đừng có trách sao tôi không nói sớm_

Nó ngẫm ừ thì mẹ đi cũng lâu, cho cổ ở lại ít hôm cũng được. Ít nhất trong mấy ngày này nó không cần phải trưng cái mặt khó ở ra nữa

_ừ.. tui cảm ơn em nghen_

Cô vui vẻ như đứa trẻ mới được cho kẹo vậy

____~~~~~~~~~_______~~~~~~~

Cả hai đứa ở cùng nhau như đôi chị em thân thích từ khi nào không biết nữa

_Vân ơi.. cái cây bên này nhiều trái dữ lắm nè, em qua đây coi thử đi nó chín hết rồi nè_

Cô vừa kêu nó tay vừa chỉ tay lên những trái mận chín um tùm trên cây

_ừ.. chị né qua bên chỗ mát đằng kia đi, tui leo lên hái xíu về 2 đứa mình chấm muối ăn là hết sẩy_

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ