22

6 8 1
                                    

_nó có sao không vậy? Thầy y ông trả lời đi_

Cô út lo lắng sốt sắn cứ hỏi mãi

_mạch của cô này sao mà khó bắt quá cô cậu. Tui hành nghề hơn 20 năm rồi mới thấy kiểu mạch này đó._

Thầy y cũng lắc đầu trước đoạn mạch của Hải Vân nó khác người thường kiểu gì á

_ông nói vậy là sao? Rốt cuộc ông có khám được không vậy hả? Ông làm thầy thuốc kiểu gì vậy?_

Cô út đã dần mất bình tĩnh mà quát lớn, cô còn đẩy cả thầy thầy y lùi ra xa. Cô út cao quý từ trước đến giờ.. sao bữa nay lại vì một con ất ơ mà hành xử thô lỗ vậy hông biết

_Như.. em bình tĩnh đi, để thầy nói hết cái đã_

Cậu hai nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Quỳnh Như, cậu biết em mình quý Hải Vân lắm, bởi vậy mới có cái kiểu hành xử như vậy

_dạ cô cậu. Giờ tui chỉ có thể giúp cô đây sát trùng rồi dưỡng thương thôi. Còn khám cho cô này tui xin thua rồi. Tay cô này chắc là bị thân cây nào tét đó nó khứa vô, mà vết thương coi bộ sâu lắm à nghen. Điệu này chắc cần nghỉ ngơi lâu lắm._

*aaaaaaaaaaaaa*

_đau quá.. mẹ ơi, cứ đà này tay con chín luôn đó.. tha cho con lần này đi_

Ông vừa nói thì tay vừa làm, đến đoạn rửa vết thương thì nó trong vô thức mà thét lên thảm thiết van xin. Nó vẫn còn ám ảnh đòn roi với những trận bạo hành của bà mẹ quá cố của nó. Từng câu nó thốt ra trong vô thức lại vô tình lại khiến cho mọi người phải sửng sốt mà có chút nghẹn lòng. Nhất là cô út và cậu hai là người hiểu rõ nó đã phải trải qua những gì với người mẹ độc ác đó, nhưng có lẽ người hiểu nó nhất vẫn là cậu hai. Cậu đã chứng kiến mọi thứ diễn ra với nó trong thời gian cậu đi lạc, từ sự đau đớn đến yếu đuối và cả nước mắt của nó, cậu đều thấy hết rồi..

Bởi do vết thương đã bị nhiễm trùng rồi, nó chỉ rửa đại với nước lã rồi kệ luôn vết thương thì hỏi sao không bị nhiễm trùng. Rồi suốt mấy ngày tết nó nằm lì trong hàng quán, không được ăn uống đủ chất nữa. Hên chưa bị chặt tay là may lắm rồi. Vết thương dài mà sâu thấu cả thớ thịt cọng gân của nó luôn á chứ.

_thầy nhẹ cái tay coi. Nó đang đau lắm kìa, bộ thầy điếc ha gì mà không nghe?_

Cô út lại past 2 mà tức giận, cứ quát lớn về thầy thuốc. Nghe tiếng la của Hải Vân mà cô không kiềm được lòng mình. Chắc nó đang đau lắm, cô ước mình có thể chịu đựng thay cho nó, thà vậy còn dễ chịu hơn là nhìn nó như lúc này.

_trời ơi.. cô ơi, cô để yên cho tui mần, cổ đau là cái tay còn xài được đó, chứ cổ mà im thì cái tay này phải đem đi chặt đó_

Thầy y bất lực mà trả lời lại Quỳnh Như. Chứ thầy cũng đâu dám nói gì quá kẻo mất nghề mà còn phải chuyển hộ khẩu vô cái hủ nhỏ quá..

_xong rồi..cô cậu coi mà đừng để cô cử động tay nhiều, lỡ cổ có sốt thì nấu ít thuốc bình thường cho cổ uống là được rồi nghen_

Nói rồi thầy y rời đi, chỉ còn bà Lý , cậu hai, và cô út với con Bắp ở trong phòng thôi. Nó được nằm trên giường Quỳnh Như luôn, lúc này cô út ngồi bên giường nhìn Hải Vân, cô đau lòng lắm, nghẹn trong lòng lắm nhưng không dám để lộ ra trước mặt bà với cậu.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ