12

10 8 1
                                    

_đúng là con gấu mà, không ăn mà mạnh như trâu vậy. Không nhìn thì tui còn không tin cô là con gái luôn đó_

_......_

Cậu nói ròi lại tiếp tục ăn, nó mệt rồi cũng không còn muốn trả lời cậu. Ăn xong thì mỗi người một gốc cây rồi chìm vào giấc ngủ, tưởng cậu hết sợ nó bỏ hả? Không có đâu, cậu lấy nhánh cây bắt nó cầm một đầu rồi cậu cầm đầu còn lại mới được ngủ, lỡ nó nhúc nhích bỏ đi thì cậu còn biết. Nó bất lực làm theo để cậu an tâm mà ngủ, chứ mấy trò con bò này cũng làm nó thấy cậu trẻ trâu thật sự.

_____~~~~~______~~~~~______~~~~~_____

Lại một buổi sáng tinh mơ, cô út Quỳnh Như vẫn là ngồi thơ thẩn đó. Tính ra cũng đã nửa tháng rồi kể từ ngày cô rời khỏi cánh rừng đó. Nhưng chưa có ngày nào mà cô quên đi hình bóng người mà cô đem lòng thương nhớ, dẫu cô biết rõ là nó không hề có chút tình cảm gì với cô cả.

Nó đơn thuần xem cô là người bạn mà nó quý mến thôi, nó ngây thơ trong sáng, không biết yêu là gì? Cũng không hiểu hết mọi thứ ở trần đời này bởi lẽ do bà mẹ ác độc của nó không muốn cho nó biết quá nhiều.

Cô nhớ nó lắm, mỗi ngày nỗi nhớ càng tăng lên chứ không hề giảm. Hình ảnh nó càng lúc càng hiện rõ trong tâm trí cô mà không hề phai dần theo thời gian chút nào. Ánh mắt, nụ cười, lời nói, và cả sự quan tâm không lời của nó.. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến cô yêu nó tới điên dại.

Ngày nào cô cũng mân mê cây dao gỗ đó mà ngửi, với cô đó như là một món quà lớn nhất mà nó dành cho cô. Nó không có gì cao sang để tặng cô, thứ nó tặng cũng vẫn mang ý nghĩa là bảo vệ cô đến từng con muỗi cùng không được phép làm hại cô.

_Hải Vân?sao em lại sâu sắc đến vậy chứ... em khiến tui nhớ em đến phát điên thì em mới vừa lòng hay sao?_

Cô lại thơ thẩn nói chuyện một mình nữa rồi, nửa tháng qua cô chỉ ăn những món mà đã từng ăn cùng với nó thôi. Tuy bếp nhà Lý nấu ăn không bằng nó, nhưng chí ích vậy cũng giúp cô phần nào nỗi nhớ nó.

_Cô út.. cây dao này cô mua ở đâu dạ.. nó đẹp quá cô, nhìn nó cứ sắc sảo làm sao á. này thợ nào khéo tay lắm mới làm được nè_

Con Bắp hỏi, từ ngày cô về tới giờ ít nói ít cười hẳn. Trừ khi lo việc phụ cậu ra thì cô cứ tự nhốt mình mà mân mê cây dao bằng gỗ này thôi.

_ừ.. mày cũng thấy nó đẹp hả? Người làm ra nó còn đẹp hơn gấp bội lần nữa đó_

Giọng cô dịu dàng trả lời con Bắp, vừa nói cô vừa cười nhẹ như kiểu nó nói đúng ý cô vậy. Hải Vân không phải là thợ khắc gì hết đơn thuần nó tạo họa tiết trên gỗ là để cô không thấy xấu mà vứt đi thôi. Nhưng nó nào biết là thứ gì liên quan đến nó thì cô đều thích hết đâu.

_á à.. cô út của con si tình rồi đúng hông?_

Nó ngờ ngợ rồi bật cười nhìn cô mà hỏi. Bởi thấy ngày nào cô cũng ngồi mân mê thơ thẩn với cây dao đó.

_tầm bậy tầm bạ_

Cô ngại ngùng khẽ cười hai má cô ửng đỏ hết rồi

____.....____~~~~~_____~~~~~_____~~~~

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ