37

2 1 5
                                    

_Cô cậu ơi... Bà về rồi nè cô cậu ơi_

sau 1 khoảng thời gian dài thì Bà Lý cũng đã về, bà đi viếng ở nhiều nơi. vừa về tới cổng thì con Hiền đã la thất thanh lên rồi

*ôm*

_Má .. Má đi lâu quá anh em tụi con nhớ má dữ lắm đó, lâu rồi nhà hông có tiếng của má nhà buồn hiu luôn á_

_cha nó.. bây làm quá lên hông à, má đi để còn cầu xin cho bây mần ăn, rồi cầu cho duyên tụi bây sớm ngày chớm nở để má còn bồng cháu nữa chớ_

_Má này..._

cô út vội chạy ra mà ôm lấy bà Lý, bà Lý đã đi rất lâu rồi gần cả năm có hơn. cô út vẫn là đứa con nhỏ nhắn ngày nào của bà nên ra mừng gỡ. còn 2 cậu chỉ biết đứng nhìn rồi khẽ cười lắc đầu thôi. còn xa lạ gì với cô em gái ngốc này nữa chứ.

_Má .. đi về có mệt hông? hay con biểu tụi nó nấu chút yến cho má nghen_

_thôi thôi.. tâm trí nào mà ăn cho nổi hả con_

_sao vậy má?_

cả 4 người cùng vào sảnh mà ngồi trên bộ bàn ghế gia đình ngày nào, cậu lớn ân cần hỏi thăm bà Lý do cậu sợ bà đi về mệt mỏi

_dạo nay má hay mơ kì lắm bây, cứ mơ thấy tiếng đứa nhỏ khóc rồi lại tiếng trời mưa, có lúc thì sấm chóp lỡ trời hết.. rồi nó cứ kêu Má hoài_

_gì kì vậy, hay có khi má ngủ lạ chỗ nên đâm ra mơ sản hông_

_có chuyện này.. xưa giờ má hông có kể bây nghe, mà cha của bây cũng hông cho má kể. giờ bây lớn hết rồi thì má mới nói cho bây nghe_

_sao vậy má_

nghe bà Lý kể về hàng loạt chuyện trong giấc mơ mà cậu hai lo lắng hỏi thăm, bà Lý cũng suy nghĩ lúc thì quyết định tâm sự với các con

_hồi xưa tao với cha bây khó có con, hai vợ chồng gầy dựng cơ ngơi bự chà bá mà cứ lo hông có ai hưởng, cái rồi hông biết ở đâu nữa mà cha bây nghe lời người ta đi ra ven biển sau cánh rừng đó mà khẩn xin. sau được ông thần cho 4 hột mà như hột đậu vậy, ổng cho 4 đứa con nhưng mà điều kiện là đứa thứ 4 phải giao nộp cho ổng. tức là chỉ cho 3 đứa thôi đứa con lại là đẻ giùm thôi. cái rồi lúc mang bầu đứa thứ 4 tao rầu dữ lắm, tao đâu có nỡ giao nộp. mà lúc đó t sanh xong cũng xĩu luôn, cha bây đem đi giao nộp em bây từ hồi nào tao còn hông hay nữa là. tới lúc dậy thì ổng cũng hông nói gì. tao cũng tự biết nên đâu có dám hỏi tới, mà tao nhớ đứa nhỏ đó dữ lắm, biết bao nhiêu năm qua tao cũng không biết nó còn sống hông nữa. bị là ông thần đó kêu là đẻ xong phải đem ra hỏm đá mà trả cho ổng, chắc cha bây cũng đem ra đó. chỉ là hông biết ông thần đó có ra nhận nó hông hay để nó chết luôn rồi nữa_

ai cũng tập trung nghe bà Lý kể mà hoang mang vô cùng, hoá ra sau cô út thì vẫn còn có 1 đứa em khác nữa sao??

_vậy sao lúc đó má hông tráo đổi đứa nhỏ khác vậy má?_

cậu lớn nghe rồi cũng ngơ người, bao bà không lựa chọn cách tráo đổi đứa bé khác thay cho em mình chớ

_lúc đó tao đâu có nghĩ chi nhiều, tao chỉ sợ đụng phạm gì ông thần đó thì khổ cho 3 đứa bây còn nhỏ xíu_

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ