19

8 8 4
                                    

_ấy chết.. cô út ơi con quên mất tiêu, nãy cục thịt heo tính tiền xong còn trên sạp, con lo nhìn mớ kẹo mà quên lấy nữa_

_ trời ơi, sao mà mày vô ý cô tứ vậy Bắp, bộ cô để mày thiếu ăn ha chi mà mắt mũi mày đi với cô mà toàn nhìn đâu đâu không vậy? giờ mày quay lại đó chắc gì người ta chịu đưa thịt cho mày_

loay hoay sáng giờ cũng mua gần xong hết, mà xu quẻ sao con Bắp bỏ quên cục thịt lại trên sạp, thế là nó phải chạy tới sạp để lấy, còn hên xui khong biết lấy lại được không , chứ nãy mua bán đông đúc vậy sợ có người lấy đi mất tiêu rồi.

_Cho Chị_

từ đâu trên cây phóng xuống làm cho Quỳnh Như muốn rớt trái tim ra ngoài luôn. Hải Vân đây mà, sao nó từ đâu trên cây nhảy xuống vậy không biết

_em làm gì trên đó vậy.?_

_hái mận cho chị chớ chi_

dữ rồi đó.. hái mận đồ đó, Quỳnh Như vẫn chưa hết bàn hoàn sao con này phóng ra tức thì làm cô sợ chết khiếp

_tui cảm ơn nghen_

Quỳnh Như nhận lấy mận từ tay nó rồi khẽ ngại ngùng cảm ơn nó thôi.

_chị sao vậy? mới sáng sớm mặt như bánh bao chiều vậy_

nó chợt nhìn thấy đôi mắt cô có chút buồn bã, mặt cô cứ cúi xuống đất, không thì cứ nhìn đâu đâu thôi. cô không nhìn vào nó như trước, cũng không thèm ngó lên mặt nó. trong khi lúc còn ở cánh rừng Oza thì cô cứ lén nhìn nó miết, rồi có lúc ngắm nhìn nó say sưa làm việc, tới mức nhiều lúc nó quay lại bất chợt bắt gặp được ánh mắt của cô đang hướng về nó, thì nó lên tiếng để ngắt ngang cơn nhìn của cô.

_em còn.... ghét tui hông?_

_có bao giờ tui ghét chị đâu_

cô út có hơi sửng sốt khi nghe thấy nó hái mận cho cô ăn. tự nó bắt chuyện với cô nữa chớ. giờ nó còn nói không ghét cô, cô mừng như muốn nổ nóc vậy.

_thì.. hồi bữa, mí người nạt vô mặt tui đó_

cô vừa nói miệng vừa khẽ cười, tay thì cứ nắm vạt áo mà gấp gấp rồi thả ra lại gấp vào. cô khoái dữ lắm rồi mà bày đặt tỏ vẻ giận dỗi đó mà, ý muốn giận hờn hỏi tội nó chứ gì. 

_ừ thì. chuyện hồi bữa là do tui hiểu lầm chị, cho tui xin lỗi_

nó ngượng giọng mà nhìn cô xin lỗi, sau khi nghe tất cả sự thật từ con Bắp thì nó biết nó đã trách lầm cô rồi.

_xía.. chửi người ta xối xả, rồi giờ hái mận cho ăn đặng huề hay chi đây_

vừa nói mặt cô vừa buồn xuống, tại cô thương nó nên từng lời nó nói ra cô nhớ kĩ lắm, nhất là ở khoản nó làm cô buồn. ngữ điệu này chắc muốn nó nhai rồi bón cô ăn ha gì rồi.

_thôi mà.. do dạo rày có nhiều chuyện quá, nên tánh tui hơi nóng. chị nguôi giận tha lỗi cho tui nghen_

nó dịu giọng mà an ủi cô, nó áy náy lắm nhưng ngại tới khi cô mở lời thì nó mới dám thú nhận cái sai của nó. Cái giọng ngọt lịm hối lỗi của nó khiến cô út nhịn không nổi nữa mà khẽ cười.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ