03

20 10 11
                                    

_tụi bây tìm ra nó chưa? Lũ ăn hại này_

Cậu lớn tức giận quát

_Quỳnh Như.. em sao rồi, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh phải thừa biết cứ cái gì càng cấm thì em sẽ càng làm, vậy mà anh lại nặng lời với em thay vì nói nhỏ nhẹ cho em hiểu... đứa em gái cưng của anh!! em mà có mệnh hệ gì chắc anh không thôi day dứt được_

Cậu lớn ngồi thơ thẩn nhớ về đứa em gái bướng bỉnh của cậu, tại sao lúc cậu la cổ không phải là cổ là Cô út mà lại là cô em gái bướng bỉnh đứa trẻ to xác kia ấy chứ.

_cậu ơi, cậu đừng buồn mà.. cô út sẽ không sao đâu cậu, hồi nãy con có cầu ông phù hộ cho cô út rồi cậu ơi_

Thằng Khoai nhẹ nhàng an ủi cậu, nó biết cậu thương cô út dữ lắm dù rằng cậu hay tỏ ra nghiêm khắc, nhưng chỉ có nó mới hiểu được cậu thương cô em gái này nhiều như thế nào thôi.

_Bây đó.. Má nói bao nhiêu lần rồi, nó còn nhỏ có gì từ từ nói cho em nó nghe, có đâu hở cái là bây nạt nộ nó, bây quýnh nó bầm mình hết. Chuyến này gái cưng bà xảy ra bất trắc gì bà đánh bây nhừ tử cho coi_

Bà Lý vừa nói vừa rớt nước mắt vì lo lắng cho con gái cưng..

_con xin lỗi Má, con hứa từ rày không có nạt nộ nó nữa, lần này mà nó về là con không có quýnh nó nữa... Má ơi_

Nghe lời bà Lý nói ,mà lòng cậu lại càng đau đớn hơn. Cô út được nuông chiều từ nhỏ cũng không biết ra ngoài làm sao mà cô sống cho nổi chứ.

_Má với anh lớn đừng lo, Quỳnh Như nó tuy có bướng bỉnh mà nó tốt tính, trời thương nó lắm_

Cậu hai nói để an ủi phần nào sự lo lắng của bà Lý và Cậu lớn, dù rằng chính cậu cũng lo lắng không kém, suốt mấy ngày nay cậu có ăn uống gì được đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong bữa trưa đó thì cô gái kia cũng đã tỉnh, vừa hay là lúc bà mẹ đi vào rừng hái ít rau dại để ăn cơm chiều. Cô gái đó vừa tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh sao lại lạ lẫm đến vậy.

_Tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi_

Nói rồi nó bỏ để tô cháo xuống bàn mặc cho cô đang suy nghĩ rất nhiều. Nó lo dọn dẹp nhà cửa, mặt nó lạnh tanh không thèm nhìn lấy cô dù chỉ là phớt qua. Sao nó lạ vậy lúc còn ở biển thấy cách cư xử của nó đâu đến mức này đâu. Thôi kệ vậy ăn trước tính sao đã, đói mấy ngày trời rồi.

_Đây là đâu?_

Cô nhẹ nhàng hóp 1 muỗng cháo rồi nhẹ nhàng hỏi. Dù đang đói lắm nhưng bản tính tiểu thư nho nhã từ nhỏ không cho phép cô ăn ngốn nghiến thô lỗ được.

_ Biết nói sao? Tôi còn tưởng bị câm, đây là nhà tôi_

Nó bất ngờ, rồi lạnh lùng trả lời cô

_Cảm ơn vì đã cứu tui nghen_

Cô vui vẻ cảm ơn nó với thái độ rất hào hứng

_ừ.. ăn lẹ đi còn dẹp tô_

Mặt nó lạnh tanh không chút cảm xúc nào mà trả lời. Cô nhìn nó đang ngồi trên chiếc ghế tre kia. Và được nhìn kĩ nó hơn lúc trưa nay, nó xinh thật. Đôi mắt nó to tròn sáng long lanh, nếu đi cùng đôi mắt nó là nụ cười liệu có phải sẽ đẹp như tranh không?. Nhưng sao đôi mắt đó của nó lúc trầm tư lại ưu uất đến lạ, cô nhìn mà như thể cũng thấu được 1 phần nào sự cô đơn của nó. Dù rằng 2 con người chưa từng tâm sự gì về nhau cả.

Ánh mắt suy tư đó của nó là thứ khiến cô tò mò và say đắm đến lạ, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy, đó giờ đi khắp nơi dù cô đã gặp rất nhiều tuyệt sắc giai nhân có những nét đẹp hút hồn rồi, nhưng chưa từng thấy ai có ánh mắt này khiến cô muốn bên cạnh an ủi bù đắp đi khoảng trống trong đôi mắt ấy...

_ Mà cô tên gì dạ? Thấy dáng người nhỏ vậy chắc nhỏ tuổi hơn tui rồi_

Cô thắc mắc về nó, buộc miệng hỏi..

_Hải Vân, 17 tuổi_

Nó vẫn vậy , mặt vẫn lạnh giọng vẫn trầm mà trả lời cô

_ừ.. Chị tên Quỳnh Như, hơn em 2 tuổi_

Cô vui vẻ tự giới thiệu về bản thân

_ừ.. cô nghĩ ngơi thêm đi_

Nó nhắc cô phải lo cho sức khỏe bản thân mà nói. Ăn xong tô cháo thì cô cũng nằm xuống thêm một lát. Mắt tuy nhắm nhưng cô vẫn luôn nhớ về ánh mắt của nó lạnh lùng ưu uất long lanh của nó khiến cô mê đắm thật rồi.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ