11

9 8 0
                                    

Bữa nay là ngày đầu tiên trong suốt hơn nửa tháng qua. Quỳnh Như được tận hưởng buổi sáng yên bình nhăm nhi miếng bánh với chum trà thơm nức mũi. Mọi thứ dần về với vĩ đạo rồi, nhưng cô vẫn không ngừng nhớ về Hải Vân. Không biết nó đang làm gì, có vui không?.. à ở với bà mẹ ác như giặc vậy thì vui kiểu gì.

Cô nhớ rõ những lúc có mẹ nó thì không khi nào thấy nó hé 1 nụ cười nào kể cả chỉ là cái mỉm môi. Cô nhớ như in nụ cười của nó, vì số lần nó cười với cô có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nó ít cười lắm, cũng ít khi mở miệng ra bắt chuyện với cô. Tính nó vốn ít nói nên cô là người thường xuyên bắt chuyện với nó bằng những lời nói vô tri để nó phải trả lời cô.

Cô cứ ngẫm là như mọi khi giờ này nó với cô sẽ làm gì, đi đâu? Nhớ gương mặt nó lúc bình thường thì ngây ngô trong sáng cực kì, còn lúc nó tức giận chuyện gì thì lại đanh cái mặt lạnh lùng sát khí đùng đùng. Nhớ cả đôi mắt ưu uất của nó mỗi khi suy tư những điều trong lòng..

Cô út cứ ngồi trước sảnh mà thơ thẩn thẩn thờ nhớ về 1 hình bóng người thương ở phía xa trong cánh rừng Oza rộng lớn âm u kia.

_Vân ơi.. liệu em có nhớ chị hông đây?_

Cô bất giác hỏi khẽ trong miệng mình, chẳng biết nó có nhớ cô không? Nó có hiểu được là cô thật lòng thật dạ thương nó chứ không phải kiểu thương hành hạ đọa đày của mẹ nó, người đờn bà độc ác máu lạnh, hành động mất nhân tính lại đi uống máu của con mình.

Cả cái cách bà chiếm hữu của bã thật tàn bạo, không hề xót cho nó dù chỉ là một chút.. mở miệng ra câu nào cũng là sư nghi ngờ đe nghiến nó, không thì cũng là hù dọa rồi chửi bới nó. Bà không hề coi nó như là 1 con người, vì lẽ chẳng có con người nào mà đối xử với con mình như vậy cả.

____~~~~~~~~~~~_________~~~~~~~~~~~

*hắt xìiiiii*

Cô đang đi thì bỗng thấy ngứa mũi quá mà hắt xì nhẹ

_tui tên Quỳnh Nhân, 20 tuổi rồi. Còn cô?_

_......_

_vừa đi trong chỗ tối om lại im re vậy dễ buồn ngủ lắm, cô nói chuyện với tui đi mà_

_....._

*bịch*

Cậu lại lần nữa mà chạy ra chắn trước mặt nó, nó dừng không kịp nên úp hẳn mặt vào ngực cậu 1 cái rõ mạnh, do nó đang bước đi rất nhanh. Nó giật mình mà lùi ra sau vài bước rồi tức giận

_cậu có biết cậu phiền lắm không?_

Nó quạo thật rồi, nó ghét ồn ào mà cậu cứ lèm bèm bên tai nó như vậy hỏi sao nó không bực cho chớ. Cậu nghe câu hỏi từ nó rồi cũng cúi mặt vì ngại, lần đầu tiên cậu bị 1 cô gái quát mắng vào mặt nhiều lần đến vậy.

Nào giờ đã có cô gái nào dám như vậy đâu, tụi nó luôn nhẹ giọng dịu dàng để được lòng cậu chưa bao giờ có cô nào lại quát cậu chê cậu phiền hay nói nhiều như cái cách nó vừa làm với cậu từ sáng giờ đâu.

Vậy đó mà cậu cũng đặc biệt, nhìn vào cái mặt nó lúc tức giận quát cậu. Cậu bỗng thấy sao nó dễ thương quá. Nó thú vị thật sự, ăn nói cọc cằn, ít nói nhưng không phải kiểu đanh đá mà là sự lạnh lùng cao lãnh.

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ