02

17 10 14
                                    

Sau khi rời khỏi mặt nước biển ngột ngạt kia, cô cảm giác như bản thân vừa thoát khỏi địa ngục vây, lúc này cô nằm im bất động trên cát cô cố gắng để thở đều từng hơi thở nhỏ thoi thóp. Cô nghe được giọng của một cô gái vừa kêu cô và vừa lay vai cô dậy.

_Ê.. còn sống không vậy?? không trả lời là tui đem đi chôn à?_

Ừ thì vừa thô lỗ và cách nói vô cảm thế thì chỉ có thể là Hải Vân, do mẹ không cho phép nó nói chuyện dịu dàng với bất kì ai trừ bà ấy. Càng không cho phép nó tiếp xúc với ai, dường như nó trở thành 1 phần tính cách của nó vậy. Dù lòng nó ấm đến đâu thì lời nói của nó là vậy, mạnh mẽ kiên cường có phần thô lỗ và lạnh lùng. Cơ bản là giọng nó cũng khá trầm lắng không hề ngọt ngào như bao cô gái khác, dẫu cho nó có đẹp đến đâu cũng không thể bù đắp cho giọng nói của nó.

_ưmmmm..._

Cô khẽ lên tiếng coi như trả lời nó, kẻo nó mang cô đi chôn thiệt là kiếp này coi như bỏ luôn chứ đùa à, Xong cô ngất lịm đi hoàn toàn.

_trời cho cái miệng đẹp vậy mà bị câm. Uổng dị_

Nó lắc đầu thở dài, tặc lưỡi thấy cũng tội. Bỗng thấy cô ngất lịm đi rồi thì nó mới dám nhìn cô thật kĩ, ừ thì nhìn cũng được mà thật lòng nói đây là lần đầu nó thấy người con gái đẹp hơn mẹ nó nữa ấy chứ. Nó nghĩ thôi chứ nói ra là thấy no đòn hôm nay.

Bây giờ nó mới hoàn hồn lại với hiện thực là phải làm sao đây, hôm nay xui sao mà chỗ này không có ai đi đánh cá hết vậy trời, nó biết phải giao cô gái này cho ai giúp đỡ đây.

Mà nếu để cô lại đây một mình thì gió biển kiểu này chắc hồi có mà lịm cô xuống mồ, lỡ xui xui sao gặp thằng ất ơ biến thái nào đó làm gì cô thì nó lại áy náy suốt đời, nó tưởng tượng hàng ngàn chuyện xảy ra. Còn bây giờ mang cô gái này về thì khác nào không đánh tự khai rằng nó giao du với người lạ....

_Trời ơi. Đâu trên trời rớt xuống cái cục nợ này vậy trời_

Nó la lớn lên trong sự bất lực, nó không nở bỏ mặt thấy chết không cứu, nhưng nó đi về mà còn mang theo người lạ thế này chắc khó sống với mẹ nó. Giờ nó nên làm gì đây...

_ummm.. Bắp ơi!! lạnh quá mày đóng cửa sổ lại đi_

Cô gái đó đang rung dần và nằm co ro lại giữa cái trời gió thổi càng lúc càng lớn mạnh cô bắt đầu nói mớ, người ngọm cô ta giờ thì ướt sủng cả rồi...

đành vậy dù gì cũng là người học võ mà không lẽ thấy người ta cận kề cái chết lại bỏ mặt vậy coi sao được. Ba nó từng dạy nó sống phải cứu người hành hiệp trượng nghĩa, dù sao cũng ăn đòn quen rồi thôi thì thêm lần nữa cũng đâu có chết... ( Bắp là con ở riêng của cô lúc ở nhà Lý)

Nó chấp tay lạy trời mà nói ...

_Ba ơi, phù hộ cho con chuyến này. Con sợ gặp ba sớm quá_

Nói rồi nó choàng tay đỡ vai cô gái kia dậy, lấy hai tay cô gái đó choàng qua cổ và vai nó rồi cõng nhấc cô lên, nó cảm thấy cô gái này vừa nhỏ con lại còn nhẹ hơn mấy khúc củi mà nó hay khiên vác mọi ngày.

Đi được một đoạn khá xa, cô tỉnh lại khẽ lên tiếng rồi nó xốc cô lên...

_mệt thì lo ngủ đi bớt ư a lại, câm chứ bộ ngứa miệng hay gì?_

Cô không còn chút sức lực nào, chỉ biết bất lực nằm im trên lưng nó, cằm cô đặt trên vai nó, cô nhìn nó dù chỉ là một gốc nghiêng thôi, sao nó lại quyến rũ đến lạ, làm cho cô có cảm giác là lạ khó tả, mũi nó cao thật, miệng nó không tô son mà vẫn hồng tự nhiên và cả con mắt sáng ưu uất kia như nó đang suy tư về điều gì đó khó nói.. rồi cô dần thíp đi vào trong giấc ngủ ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bà mẹ đứng trước nhà như thường lệ ngóng trông nó về, nhìn từ xa bà thấy nó đang cõng ai đó trên lưng, lòng bà lại bắt đầu sôi lên nhưng cố gắng kiềm lại xem sao.

_Thưa mẹ, con mới về_

Nó thừa biết nếu nó dịu dàng với cô gái trên lưng thì sẽ gây nguy hiểm cho cả hai, nên vừa đi từ xa nó đã cố tình trưng cái vẻ mặt khó chịu cáu gắt, vừa tới cửa nó thả mạnh cô xuống đất rồi nói.

_ai đây?_

Mẹ gằn giọng hỏi nó

_dạ, con đang bắt cá thì nhỏ khùng này nó đi tự tử hay gì á nó nhào xuống dưới biển. Con thấy vậy sợ quá nên nắm đầu nó lôi vô bờ, nó xĩu sớm giờ nên con đem nó về đây, chứ nó phóng xuống vậy ông nội con cá cũng không dám ở đó nữa chứ nói gì bắt. Coi cũng được mà khùng quá ha mẹ?_

Nó tỏ vẻ chán ghét, như thể cô gái đó rất phiền nó vậy. Bất đắc dĩ lắm nó mới phải bưng về.

_con nói xạo phải không Vân? Cái kiểu ăn bận vậy là cũng con nhà khá giả không phải đứa ở đầu đường xó chợ, có tự tử thì thiếu gì chỗ, mắc cái mớ gì mà vô tận phía sau cánh rừng để nhảy xuống biển?_

Bà mẹ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó mà hỏi

_ai biết nó đâu mẹ, mấy đứa đẹp gái vậy mà thất tình lâu lâu chịu khùng thì ai mà đỡ cho được, nhiều khi nó sợ chết ở ngoài nhiều người thấy nó xấu, nên chui vô đây chết tới khi còn bộ xương thì ai biết đẹp hay xấu nữa đúng hông?_

Vừa nói nó vừa ôm mẹ rồi vuốt lưng cho bà nguôi cơn sợ bà lại giận lên là nó khổ. Ngày xưa bà dạy nó cách đối nhân xử thế ra sao thì giờ bà như quên sạch đi hết vậy, chỉ còn biết mỗi bản thân thôi.

Nó biết rõ bà không còn là người mẹ hiền dịu năm nào của nó nữa rồi, nhưng nói gì đi nữa đó cũng là mẹ của nó, nó không thể bỏ rơi bà được. Dù rằng 6 năm qua nó đã phải chịu đựng rất nhiều nó không thể sống cho chính nó, cứ phải là con rối cho mẹ. Nó cũng không biết bản thân nó phải chịu đựng bao lâu nữa mới ngưng ngay tự do xiềng xích này đây.

_ừ.. thôi con đi tắm rửa thay đồ đi rồi nấu đỡ gì ăn buổi này_

Bà thấy thái độ nó nhìn cô gái này trông như chán ghét bà cũng nhẹ nhỏm người .

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ