24

4 6 2
                                    

_sao chị cứ hay ra đây ngồi dạ?_

Con Bắp đi ngang thấy Hải Vân ngồi trong cái nhà mát phía trước là cái hồ nước lớn, ở đây mát vì lúc nào gió cũng thổi mạnh vô hết. Từ khi Hải Vân biết chỗ này thì hay ra đây ngồi lắm, có lẽ vì chỗ này ít ai tới lui trong nhà nhất. Với lại ở đây nhiều cây cối um tùm cũng khá giống rừng, cũng giúp nó đỡ nhớ về cánh rừng mà nó lớn lên. Cánh rừng đó tuy là nơi có nhiều nỗi đau với nó nhưng cũng là nơi từng khiến nó hạnh phúc bởi vậy mà nó vẫn yêu quý cánh rừng đó lắm.

Tâm trạng nó không tốt đều sẽ ra nhà mát mà ngồi một mình yên tĩnh, nó muốn né khỏi nơi ồn ào như nhà dưới. Do mấy đứa này tụm lại nói chuyện đủ thứ hết, nó vốn quen yên tĩnh rồi nên đành lẻn đi chỗ khác mà ngồi một mình thôi.

_chị ngồi hóng gió thôi. Em cứ làm chuyện của em đi, kệ chị_

Hải Vân nhẹ nhàng nhìn Bắp mà trả lời, để Bắp yên tâm hơn mà lo làm việc. Đúng hơn là để nó yên tĩnh là nguôi ngoai mọi thứ một mình. Chỉ vì ly nước chanh hồi nãy thôi mà giờ nó lại rơi vào trầm tư rồi. Sau vài tháng ở nhà Lý thì tính nó cũng điềm đạm hơn bớt nóng tính hơn nhiều rồi. Cũng ra dáng con gái được phần nào rồi, nhưng cốt cách mạnh mẽ thì chắc bẫm sinh rồi không đổi được

_chị coi tranh thủ vô ăn cơm với tụi em nè, cô cậu chắc ăn gần xong rồi để em vô dọn rồi xuống tụi mình ăn nghen_

_mọi người ăn đi, chị hông nuốt nổi_

_dạ.._

Gần trưa rồi.. là tới giờ cơm mà Hải Vân lại bỏ bữa nữa rồi. Nó là vậy cứ không vui đều sẽ bỏ bữa ai cũng biết rồi nên con Bắp cũng không năn nỉ thêm, bởi sợ chọc Hải Vân giận thì lại không hay, một phần là Hải Vân dễ tức giận, một phần là Hải Vân giận rồi thì sao nó làm nội gián cho cô út nữa chớ.

_Cô út.. cô mới ăn cơm xong uống miếng nước chanh nè cho dễ tiêu nghen cô_

Quỳnh Như đâu có đòi uống đâu, tại cái con Hiền này nó muốn lấy lòng nên tài lanh làm á chứ.

_tao đâu có kêu uống nước chanh, mày pha chi vậy?_

Cô út có chút hoảng mà hỏi nó, rõ là mấy tháng nay từ khi gặp Hải Vân bị hành hạ bằng chanh thì cô đã không còn thích chanh nữa. Sao tự nhiên nay lại có chanh

_dạ.. con thấy cô dạo này làm mệt. Cũng mấy tháng rồi cô đâu có uống miếng nào đâu, nên con kêu con Vân pha cho cô đó_

Nó nịnh đó nghe.. nịnh lấy lòng cô út đó.. ca này có lấy được không còn hên xui, chứ thấy điềm dữ lắm à.

_bộ mày điên rồi hả? Hải Vân đâu?

_dạ con đâu có điên đâu cô. Con Vân nó pha xong rồi trốn đâu rồi con đâu có biết, giờ này chắc nó đang ăn cơm dưới nhà đó cô_

Quỳnh Như vừa nghe ly nước do Hải Vân làm nữa thì mắt cô trợn lớn hoảng hốt. Cô lo cho sự sợ hãi của nó lắm. Cả 2 cùng chạy xuống nhà dưới, cô út không thấy bóng dáng Hải Vân đâu hết, cô sợ nó sẽ ám ảnh mà bỏ đi ...

_Hải Vân đâu? Tụi bây thấy nó không?_

_dạ tụi con nãy giờ đâu thấy nó đâu_

[BÁCH HỢP] Mây.! Cho Phép Tui Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ