Chương 7: Có đẹp không?

341 11 0
                                    

Nàng đổi một chiếc váy dài màu xanh coban đậm, thân hình càng lộ vẻ tinh tế, mái tóc dài chưa kịp bới lên, liền tùy ý tung xõa.

Đèn đường trong tiểu khu cũ kỹ, cột đèn rỉ sét loang lổ, ánh đèn mờ nhạt ảm đạm, thỉnh thoảng chớp nháy, hệt như có thể tắt ngúm đi bất cứ lúc nào vậy. Freen dựa vào cửa xe, từ xa đã nhìn thấy nàng, ánh đèn mờ nhạt rọi lên người nàng, trong phần thanh nhã lại bộc lộ thêm nét dịu dàng.

Cùng người có tính tình ôn hòa ở chung, đại đa số thời điểm đều nhạt nhẽo vô vị, người như thế quá mức tĩnh lặng, giống như ly nước lọc, uống để giải khát, chẳng có hương vị gì cả. Những người thích truy cầu một tình yêu mãnh liệt, khi những tháng ngày sinh hoạt trong yên ả mà xuất hiện, thì nhất định sẽ muốn kéo nhiều chuyện không an phận thủ thường đến.

Thế nhưng Freen là ngoại lệ, cô là kiểu người dễ dàng hòa nhập với mọi tình huống, cô yêu thích sự yên ả, thật thụ bị hấp dẫn bởi khí chất ôn nhu, bình thản như thế này, cảm giác như các chú mèo khi hít hà trong hương vị bạc hà vậy, vừa xao động, bất an, lại hưng phấn, thèm khát, quả thật là trí mạng.

[Funfact: Một số hương bạc hà giống catnips, là "vitamin X" cho mều.]

Có thể xem như là cô cũng khá lý trí, bình tĩnh, vừa nguyên tắc, chính phái, lại tâm cơ, giảo hoạt, gần như là tùy thời muốn bùng nổ, muốn nắm giữ lấy đối phương, tinh tế thưởng thức, lại muốn mạnh mẽ nuốt trọn vào bụng.

Đúng là cô có mục đích đối với nàng, bởi vì một lần nếm qua vị ngon ngọt của mật đường, sẽ muốn ăn thêm lần thứ hai.

"Đến đây khi nào vậy?" Becky đến gần hỏi.

"Không lâu lắm," Freen thay nàng mở cửa xe ra, "Khoảng mười mấy phút."

Becky thoáng nhấc làn váy lên, khom người ngồi vào xe. Da của nàng rất trắng, khi nhấc váy lên, lộ ra nửa phần đùi thon, ngồi vững mới buông làn váy xuống, còn có thể nhìn cả phần mắt cá chân tinh xảo. Ánh mắt Freen mờ ám tối sầm lại, một lát sau mới thu hồi tầm mắt mình.

Bên trong xe không có mở đèn, Becky muốn thắt dây an toàn cũng không thắt được, Freen mới nghiêm người: "Để tôi thắt cho."

Giọng nói của cô có chút trầm, Becky nghe không rõ, chỉ cảm thấy mu bàn tay bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp, nàng định rụt tay về, nhưng đã bị nắm chặt lấy.

"Cô buông ra..." Nàng không được tự nhiên lên tiếng, đầu cúi cúi xuống không dám nhìn vào đối phương.

"Tôi với em ấy không phải như chị nghĩ đâu." Freen nhẹ nhàng nói, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, lại tựa như đang trấn an nàng vậy.

Becky giật giật môi, nội tâm phức tạp: "Tôi không có suy nghĩ gì cả."

"Ba của em ấy cùng ba tôi là bạn làm ăn với nhau, mặc dù là hai nhà thường hay lui tới, nhưng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với em ấy cả."

"Ừm." Becky rút tay ra, thanh âm nhỏ như muỗi bay, nàng ngồi thẳng lưng một cách mất tự nhiên, thoáng cách xa Freen một chút.

Không ngờ người này bỗng nhiên lại đưa tay lên, ngón tay thon dài xuyên qua làn tóc của nàng, đặt ra phía sau lưng nàng, rồi lại nhẹ nhàng dịch qua bên mặt sườn của nàng. Becky căng thẳng hẳn lên, hai tay nắm chặt làn váy, con tim bỗng dưng giật thót lên, lòng bàn tay bị thấm ướt bởi một lớp mồ hôi mỏng.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ