Chương 46: Du lịch

215 9 0
                                    

Chín giờ sáng là Erasmus Quinn bay, sáng sớm hôm sau, Freen lái xe đưa bà ra sân bay.

Lần trước khi ở Titan tiễn Louis Brian, ông từng vô ý đề cập với Freen chuyện thời trẻ của Erasmus Quinn.

"Con với mẹ con cũng giống nhau thật." Louis Brian ca ngợi.

Freen tập trung lái xe, chờ ông nói tiếp, ngày thường Louis Brian chỉ nói với Freen về lịch sử phấn đấu của cha cô cùng ông, rất ít khi nhắc tới mẹ cô.

"Trước khi mẹ con gả cho cha con, từng có một người yêu, là thanh niên tuấn kiệt, là một sinh viên tinh thông mọi thứ, từ làm thơ đến vẽ tranh, tướng mạo còn rất khôi ngô," Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nhiều năm rồi, dù có là chuyện gì đi nữa thì cũng chỉ còn là mây khói, vì vậy Louis Brian mới nhắc lại, "Quen nhau nhiều năm, có điều đến cuối thì ông ngoại con vẫn ngăn cản, cuối cùng liền không thành."

"Sau đó thì sao ạ?" Freen hỏi, cô thật sự là cảm thấy không rõ cho lắm, mặc dù Erasmus Quinn cùng Chankimha cha ở riêng trong một thời gian dài, nhưng hai người vẫn tương kính như tân, tình cảm vợ chồng hòa thuận, chưa từng nghe hai người họ đề cập qua những chuyện như thế này.

"Sau đó liền chia tay nhau thôi, người đó quay về Thiểm Bắc, quay về phát triển quê nhà." Louis Brian híp mắt một cái, thở dài, "Năm đó, ông ngoại con liền một gậy chặt đứt đoạn nhân duyên này đó, lần đó mẹ con như cuồng như dại, cùng ông ngoại con đại náo một trận, chạy tới Thiểm Bắc, ngược lại là người đó không chịu, ông ngoại con nghiền nát tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của người ta, làm sao còn quay về như cũ được nữa chứ."

Freen đánh tay lái, lái ra khỏi con đường núi.

"Cả nhà đều rất cố chấp." Trước khi xuống xe, ông nói một câu.

Vốn dĩ Erasmus Quinn định đi thành phố D công tác, kết quả đột ngột đến A Thành, Freen không biết mục đích cho chuyến đi lần này của bà là gì, liền hạn chế mọi thứ tối thiểu nhất có thể, mà nhìn thái độ bà lần này, khá thiên về hướng trung lập, tảng đá trong lòng Freen cũng thả xuống.

Sân bay gần khu bờ sông, lái xe chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Freen đậu xe, giúp mẹ xách túi, tiễn bà vào trong.

"Con bé Celina gia kia, xảy ra chuyện gì vậy?" Erasmus Quinn hỏi.

"Con không rõ lắm." Freen thuận miệng đáp lời.

"Cha con bé nhắc nó quay về thành phố B, con bé thì cứ nằng nặc đòi ở lại đây." Bà ám chỉ.

"Là chuyện của cô ấy."

"Chuyện lùm xùm của hai nhà Celina - Duane, con cũng đừng khuấy cái vũng nước đục đó." Bà nhắc nhở cô, hai nhà này vốn dĩ đã có thành kiến sâu sắc với nhau, thế nhưng vì quyền lợi nên vẫn chưa vạch mặt nhau, Grainne Celina chân trước vừa bước vào Bộ phận Thiết kế, Freen liền chân sau gọi Enoch Duane về, vì để kiềm chế Grainne Celina, bản thân lại để lộ sơ hở lớn như vậy.

Tập đoàn ô tô HF có ba cổ đông lớn, dựa theo số phần cổ đông mà sắp xếp, gồm Celina gia, Chankimha gia, và Duane gia, mấy năm nay hai nhà Celina - Duane tranh đấu nhau đến khí thế ngất trời, Chankimha gia vẫn ổn định ngay giữa ôn hòa. Enoch Duane bị giáng chức, một mặt là lý do cá nhân, là do ông ta tố chất thấp kém, nếu không cũng sẽ không bị đưa qua công ty chi nhánh, về mặt khác, cũng là do Celina gia có ý định lấy quan hệ ra chèn ép, thế cân bằng của Chankimha gia ở giữa cũng khó giữ, Erasmus Quinn không muốn Freen nhúng thêm vào.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ