Chương 61: Điều hoà trong phòng em hình như bị hư mất rồi

242 11 0
                                    

Freen hơi cúi người xuống, môi mỏng khẽ mở, lưu luyến trên cổ nàng một lúc lâu, mới buông ra, đi qua bên phòng dành cho khách kia mở cánh cửa ra, Năm Lạng còn đang ở bên trong "chiến đấu" cùng cánh cửa, thiếu đề phòng, cánh cửa vừa mở ra thì cả người nó mất trọng tâm, suýt chút nữa là té lăn quay ra sàn, may mắn là nó nhạy bén, lắc lắc qua trái rồi lắc lắc lại qua phải, thoát hiểm một cách an toàn.

Mèo giận, kêu "méo - méo" như đang muốn thị uy cùng Freen, thế nhưng Freen vẫn mặc kệ nó, mở cửa ra liền xoay người đi mất.

Mèo mập giơ bộ chân mèo ra liếm liếm, cong cong cái đuôi mèo, lắc người đi vào phòng khách, đi qua ngồi bên cạnh Becky, nhảy phốc lên một cái, "hạ cánh" xuống đùi Becky.

Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Becky, bắt gặp nàng cúi đầu, nó liến ngoan ngoãn lấy lòng bằng cách giơ đệm chân của mình ra, kéo kéo áo Becky, Becky liền hiểu ý mà vuốt vuốt lưng cho nó.

Hương thơm của mỳ súp cá, nước canh màu trắng sữa, cải trắng hầm lâu mềm nhừ, ngồi làm việc trước laptop cả một buổi chiều, cộng thêm khi nãy còn lăn qua lăn lại nhiều vòng, Becky đã sớm đói bụng, Freen ngồi đối diện, chân mày hơi nhướng lên chút, là đang nhìn nàng.

"Ăn mỳ," Becky nghiêng mặt qua, cầm đũa lên, nhắc nhở, "Nguội sẽ không ngon nữa."

Freen liền nghe lời.

Năm Lạng nghiêng đầu một cái, nhìn Freen đối diện, có điều bởi vì bị mặt bàn ngăn cách, chỉ có thể nhìn được chân và eo của Freen, nó im lặng ngồi được hai, ba phút, sau đó lại nhoài người lên, từ trong lòng Becky chen lên trước, hai cái móng vuốt gác lên trên bàn, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm vào tô mỳ.

Bình thường nó chỉ được ăn lương khô cùng đồ hộp, vừa ngửi thấy mùi hương của món mỳ súp cá này, liền nôn nóng muốn thử, cái móng vuốt đang định mò mò vào trong tô, Becky liền vội vã ôm nó ra xa.

"Chắc là đói bụng rồi, em có mang lương khô theo hay không?" Becky đặt mèo xuống đất, vừa lấy tay ra, nó lại muốn nhảy lên bàn lần nữa, nàng không thể làm gì khác hơn là ngăn cản nó thêm lần nữa.

"Buổi chiều trước khi qua đây có cho nó uống qua sữa dê rồi, sau một tiếng uống thêm lần nữa." Freen đáp, tuân thủ nghiêm túc lời dặn dò của bác sĩ, trong quá trình giảm cân, cần phải khống chế lượng thức ăn.

Năm Lạng làm ầm ĩ, gọi "Méo - méo" hai tiếng, vòng vòng chung quanh Becky, rồi nó lại muốn nhảy qua bên Freen, đáng tiếc là Freen hoàn toàn không nuông chiều nó như Becky, nó vừa đụng tới cái bàn, đã bị một cánh tay thon dài "xách" lấy cái thịt gáy của nó, chưa kịp giãy, cả người liền bị khóa chặt.

Nó tủi thân, đáng thương mà "meo - meo", dùng móng vuốt kéo kéo quấy quấy, cũng may là không có cào trúng người, cũng xem như là ngoan. Có điều những tiểu động tác kia cũng không làm nên trò trống gì, ồn ào một lúc, nó liền từ từ an tĩnh lại.

Becky ở một bên nhìn một người một mèo kia, chậm rãi ăn phần mỳ của mình, còn Freen, mặc dù chỉ dùng một tay, nhưng vẫn ăn được không nhanh không chậm, không chút nào cảm thấy bị ảnh hưởng.

Ăn xong, Becky dọn chén đũa, Freen bỏ Năm Lạng xuống, tên nhóc con cuối cùng giành được tự do kia nhanh chóng phóng đi như tên bắn.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ