Chương 70: Không sao rồi

197 12 0
                                    

Đêm nay, cả khu Legit tràn đầy xe, cách một đoạn liền kẹt một khu, tiếng kèn xe inh ỏi nhức đầu, ánh đèn neon ven đường thì cứ nhấp nháy không ngừng.

Xe chạy đến đầu cầu bắc, hàng xe lại kẹt thêm một lần nữa.

D trấn ở khu bắc của Legit, cây cầu là đường duy nhất, tin tức xảy ra chuyện vừa truyền ra ngoài, rất đông đoàn xe đều tán loạn, các cơ quan liên ngành lo lắng sẽ có sự cố, liền bắt đầu hạn chế xe cộ ra khỏi thành phố.

Dòng xe phía trước dài ngoằn ngoèo, ngoại thành liền ngay trước mắt, thế nhưng muốn đi ra cũng khó, Becky siết chặt tay lái, nếu bây giờ đổi hướng, phóng nhanh đến khu nam của Legit, rồi chạy vòng ngược ra D trấn.

Mười dặm đường, bình thường bảy tám phút là có thể đến, nhưng bây giờ lại xa như đường chân trời.

Khóe mắt Becky ửng đỏ, vặn chặt tay lái, các đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà trắng bệt.

Địa điểm cụ thể lại không biết, tin tức chỉ nói là ở D trấn, là trấn nam, trấn bắc, hay ở ngọn núi nào đó, toàn bộ đều chưa từng được nhắc tới, trước mắt chỉ biết chạy đến D trấn trước rồi tính sau.

Nàng một bên lái xe, một bên gọi cho Freen, nhưng vẫn không kết nối được.

Đường dẫn vào D trấn có rất nhiều xe, chạy gần đến trấn, cảnh sát giao thông lại chặn đường, áp lệnh cưỡng chế cho toàn bộ xe cộ đều không được chạy về đằng trước, phía trước còn đang được cứu hộ, mạng người là quan trọng nhất, lo sợ sẽ có thêm một đợt sạt lở nữa, nên bọn họ không thế nào không cản dòng xe đang đổ về được.

Cách mười mét có một thanh chắn xi măng chỉ hướng rẽ, Becky quay xe lại, lái qua một dãy nhà có sân, cùng chủ nhà thương lượng mượn chỗ đậu xe, nàng dự định đi đường nhỏ vòng vào trong trấn.

Khu nhà là một cặp vợ chồng già hòa ái, bà vừa nhiền liền đoán ra được ý định của Becky, vội vàng khuyên can: "Cô nương trước đừng quá vội quyết, bên kia đá vẫn còn rơi đó, nghe nói là đã có mấy chiếc xe bị chôn dưới đó rồi, tới bây giờ vẫn còn chưa đào lên được."

Hô hấp của Becky như bị bóp nghẹt, nàng mím mím môi, thế nhưng vừa định mở miệng lên tiếng, giọng nói lại khàn đến kinh người, ngay cả lời muốn nói thành câu cũng không được, khó khăn cố để bản thân tỉnh táo lại, mới nói: "Con có người bạn có lẽ còn..."

Bà lão định khuyên can, nhưng cũng không biết nên nói sao, chợt nhìn thấy một người quen, nhanh chóng gọi: "Waldo, Waldo, qua đây!"

Waldo đang ở bên đường giẫy giẫy bùn trên chân, nghe tiếng gọi, liền chạy vào sân.

"Nó có qua bên kia hỗ trợ, con hỏi nó xem coi sao." Bà lão nói, rồi nhìn qua Waldo nói, "Cô nương này có người bạn ở phía đông sườn núi, con nói với cô ấy đi."

Waldo nhìn nhìn tay áo đầy bùn đất của mình mà suy ngẫm, lắc lắc đầu: "Tôi có qua bên đó giúp một tay, tình huống cụ thể thì không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là đã có người chết."

Khuôn mặt dính đầy bùn của ông tràn đầy vẻ thương tiếc: "Lúc bọn họ vừa kéo được chiếc xe đầu tiên ra, ngay khi vừa định phá kính cứu người, thì lại có một đợt đá lở đổ xuống, suýt chút nữa thì chôn sống cả đội cứu hộ."

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ