Chương 33: Vì vừa gặp đã thích

264 13 0
                                    

Tay của người này vẫn lạnh băng như cũ, tuyệt nhiên bất đồng với lòng bàn tay ấm áp của nàng. Becky vô thức mở rộng bàn tay, để cô nắm, ngón tay duy trì trạng thái cong cong, nhưng không đủ để nắm lấy bàn tay đối phương.

"Đợi lâu lắm rồi?" Nàng hỏi Freen.

"Không bao lâu," Freen trả lời, kéo nàng đi qua hướng bên trái, bên trái có con đường một chiều, đi dọc khoảng chừng nửa km, là một mảnh rừng trúc u tĩnh, khi nãy cô cũng ở trong rừng trúc này, "Đêm nay như thế nào?"

"Tốt vô cùng," Becky nói, "Mei tiểu thư mọi người có tặng quà, còn chưa cảm ơn mọi người nữa."

Nàng không có phương thức liên lạc với Jolie Mei, lần trước Egbert Dragon định "add" nàng, nhưng bị Freen ngăn cản. Các cô ấy có ý tốt tặng quà sang, Becky định tìm một thời điểm nào đó mời cả nhóm cùng ăn một bữa.

"Không cần khách sáo như vậy đâu, bọn họ chính là ham chơi." Freen nắm chặt tay, vô tình hay cố ý hấp thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay nàng.

Các nàng đi dọc hành lang bên ngoài trong màn đêm, đi được một lúc, ra tới ven đường, tối nay ánh trắng vẫn êm dịu sáng tỏ như cũ, ánh trăng rọi xuống lối đi bộ, đem con đường tô lên một màu trắng xám. Ban đêm trăng tròn sao thưa, gió nhẹ không mưa như thường, nói tóm lại, chính là rất thích hợp để tản bộ, không cần lo lắng thời tiết sẽ thay đổi đột ngột.

Hai người lên xe, Becky thắt chặt dây an toàn, vốn dĩ Freen định làm giúp nàng, nhưng lại chậm hết nửa nhịp.

Freen không có lái xe đi ngay lập tức, cô còn bày trò, lấy một sợi dây bề rộng khoảng chừng ba ngón tay. Nương theo ánh trăng, có thể nhìn thấy là màu đen, trùng với màu áo của cô.

"Tạo một ngạc nhiên cho chị, nhưng trước tiên phải bịt kín mắt trước đã." Cô cúi người qua, ngược lại thì Becky cũng phối hợp vô cùng, nhẹ nghiêng người sang, để cô thuận tay cột dây hơn.

Sợi dây rất dày, một tia sáng cũng lọt không qua, kín mít, một màu đen kịt bao quanh. Becky có chút thích nghi không kịp, định tháo nó xuống: "Khi nào sắp tới hẵng cột, để như vậy tôi nhìn không thấy."

Freen kéo nàng lại: "Tôi có lời muốn nói với chị."

Becky giật mình, rượu khiến đầu óc của nàng dần mơ hồ, chậm chạp, nhưng cảm giác lại rất rõ ràng, nàng cảm giác thấy người trước mắt như đến gần hơn một chút, khoảng cách chưa tới nửa ngón tay.

"Cô nói đi." Nàng mấp máy môi, hương rượu quanh quẩn giữa răng và môi.

Freen cầm tay nàng lên, cúi đầu định hôn, nhưng lại dừng ngay trong gang tấc, ngược lại là đặt một nụ hôn lên khóe môi Becky, động tác rất nhẹ, giống như lông vũ phất qua vậy, nhẹ đến cơ hồ Becky không cảm giác được.

"Đêm nay uống bao nhiêu rồi?"

"Sáu ly nhỏ," Becky nói đúng sự thật, "Không nhiều lắm, là do tửu lượng tôi kém."

Freen ậm ừ, cô nhìn Becky, tròng mắt đen dần dần nổi lên cơn sóng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dưới ánh trăng mông lung, nhìn người mình luôn tâm niệm trong lòng ở ngay trước mặt, bịt kín khăn, cánh môi khép hờ, cần cổ thon dài khẽ ngước lên, thật khiến cô khó kiềm chế.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ