Chương 64: Có muốn tôi giúp em không?

225 10 0
                                    

Nhà cũ cách âm quá kém, ngoại trừ lúc Nerrissa cúi đầu hỏi nhỏ vài câu, những câu khác, Freen đứng ở trong phòng ngủ chính cũng nghe được tám, chín phần, mặc dù giọng nói của Becky khá nhỏ, nhưng những câu mấu chốt, cô đều nghe được cả.

Bình thường làm người hay xấu hổ như vậy, đến lúc giận lên cũng không thèm thở gấp một hơi, giờ còn nói không quen...

Freen dùng sức, môi áp sát lên da thịt sứ trắng của nàng, đưa đẩy ám muội vô cùng, lại đè thấp xuống, còn áp càng ngày càng gần, xoay người lại cố ý mà lui ra sau, hít nhẹ một hơi sau tai, muốn hôn nhưng lại cố tình không thuận.

29, làn da lẽ ra phải xuống dốc, thế nhưng có thể là có liên quan đến tâm thái, làn da của Becky vẫn trơn mềm, trắng nõn, ngay cả vết chân chim cũng không thấy đâu, dọc theo ánh hoàng hôn từ ngoài chiếu vào, ngược sáng, có thể nhìn ra lông tơ nhỏ trên vành tai, nét ửng hồng trên tai của nàng vẫn chưa tản, được ánh nắng rọi vào, càng thêm phần đỏ ửng.

"Hỏi chị đó, sao không trả lời vậy." Freen dò xét vào trong áo của nàng, lòng bàn tay áp lên cái bụng bằng phẳng của nàng.

Dục vọng, xích trần, không che giấu.

Nhưng cái gì cũng không làm được.

Hơn nửa tháng trống trải, thật khiến cho Freen tồn không ít dục hỏa, trong lòng, thân thể đều cháy rực, chực chờ thiêu cháy, nuốt chửng cô, nhưng còn Becky bên này, nàng dập lửa, cháy không được, chỉ còn biết ngậm ngùi nuốt xuống.

Tính ám chỉ rõ ràng vô cùng. Becky lại giả vờ không hiểu, xoay mặt sang hướng khác, trực diện đón lấy ánh nắng lóa mắt bên ngoài.

Trong nháy mắt, Freen thừa lúc nàng nghiêng đầu, cúi xuống khéo léo ngậm lấy nửa vành tai, bỗng chốc, Becky cứng đơ cả người, trơn truột, ẩm ướt, không hiểu sao lại khiến trái tim nàng đập liên hồi, lát sau, Freen dời ra má của nàng, cúi thấp hôn thật sâu.

"Phải nấu cơm rồi," Becky lôi kéo tay nàng ra, "Còn chưa mua thức ăn nữa."

Cả ngày hôm nay đều "ủ" ở trong nhà, sáng nay ăn cháo, buổi trưa thì qua loa, trong tủ lạnh chỉ còn những loại thực phẩm đông lạnh.

Freen không đáp lời, tầm mắt dời xuống, nhìn vào hai vòng cung, không biết có phải là bị ảo giác hay không, càng nhìn càng tròn trịa, càng thêm đầy đặn, lửa lòng càng cháy càng lớn, tiếp tục như vậy sẽ cháy đến phừng phực lên mất, cô lại ôm sát Becky, áp mặt vào sau gáy của nàng, cố gắng nuốt xuống cơn lửa lòng kia, rồi mới buông tay ra.

"Em đi với chị."

Khu chợ bán thức ăn nằm ở cuối đại lộ Sun, bởi vì gần sát giờ đóng cửa, tình cảnh không khỏi có chút hỗn loạn, khắp nơi đều đầy nước đọng cùng rau cải dập nát, nhân viên môi trường đang cầm dụng cụ xúc lấy rác thải.

Freen chưa từng đến qua những chỗ như thế này để mua đồ ăn, cô đi siêu thị, siêu thị sạch sẽ lại vệ sinh, mà dù có đi cô cũng chỉ mua chút ít, trong nhà có mời dì làm, căn bản là không cần phải động thủ. Becky nhìn dáng vẻ khoanh tay bó gối kia của cô, nhỏ giọng nói: "Em ra ngoài chờ tôi đi, mua xong tôi sẽ ra."

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ