Chương 16: Mình nói cậu thích con gái

243 11 0
                                    

Quang ảnh rực rỡ, cách nhau chỉ vài mét, Freen đừng ở cửa nhìn nàng một cách trầm lắng, không biết vì sao nàng lại nuốt một cái, giật mình, chột dạ, cảm giác đúng là quái dị đến tột cùng.

Freen từng bước, từng bước đi tới, nàng nhìn cô, nhưng ánh đèn trong bar thật sự là quá tối, nhìn không rõ ánh mắt của cô cho lắm, nhưng Becky biết, người này đang giận.

Buổi trưa, sau khi nàng ở lại, các nàng quấn quýt hôn nhau trên chiếc ghế salon trong phòng khách, Freen từng hỏi qua người tặng hoa cho nàng là ai, cô vẫn còn rất để ý, bây giờ lại nhìn thấy một màn như vậy, thật không biết sẽ lại hiểu lầm như thế nào nữa.

Ánh đèn chớp nháy khiến mắt Becky khô xót, nàng nhắm mắt lại, mím mím môi, đang định ngồi dậy, bỗng nhiên một bàn tay vỗ lên vai nàng, nàng liền vô thức xoay người lại.

"Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Nerrissa đi qua bên cô hỏi, trực tiếp ngồi "uỵch" xuống

Tiếng nhạc chung quanh rất ồn ào, cô nói gì Becky nghe cũng không rõ cho lắm, nhưng đại khái có thể đoán được. Becky lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nàng xoay người lại người lại nhìn qua, không còn nhìn thấy Freen ở đó nữa, nàng tùy ý cầm một ly thức uống có màu xanh lam, vừa vào miệng, vị vừa đắng vừa chát, nàng nhíu nhíu mày, khó khăn nuốt xuống.

Nerrissa nhìn thấy liền cười không ngừng, giúp nàng đổi lại thành ly nước chanh.

Becky không quen khi ngồi kế Lani Maris, liền mượn cớ đứng dậy qua bàn kế bên lấy khăn giấy, lặng lẽ không dấu vết mà ngồi lại qua bên kia. Lani làm sao mà không hiểu, nhưng cô cũng không để tâm cho lắm, thay vào đó còn cười cười, nhấp hớp rượu, không nói gì.

Cả hai người này đều ít nói, chỉ có Nerrissa là nói không ngừng nghỉ, Becky nhìn quanh bốn phía, ngay phía bên tay trái, cách hai hàng ghế dài, nhìn thấy Freen.

Cô cùng mấy người bạn đang uống rượu nói chuyện phiếm, những người đó đều rất lạ mặt, Becky không quen biết một ai trong đó cả. Cô dường như là nhận thấy ánh nhìn của Becky, liền nhìn qua phía bên này, nhìn qua Becky, lại chuyển tầm nhìn của mình qua Lani Maris, tay dùng sức siết chặt ly rượu, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm trầm.

Becky giật mình, hai tay cầm ly nước chanh lên, run run.

Nàng mượn cớ đi WC, lúc đi ngang qua quầy bar, đột nhiên có một tiểu soái ca áo chemise trắng kéo nàng lại, nàng xua tay cự tuyệt, tiểu soái ca áo chemise trắng lại cố ý muốn mời nàng uống một ly.

"Chị gái, nể mặt một chút đi mà."

Trong quán bar, nam nam nữ nữ đều có, ai ai cũng ôm mục đích khi đến, mục đích đó là gì, không cần nói cũng biết, kiểu người khí chất thục nữ như Becky Armstrong, mặc dù vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng là kiểu rất được hoan nghênh.

"Tôi có chuyện cần làm, không cần." Becky trả lời.

Những người bên cạnh đều cười xem đến vô cùng náo nhiệt, tiểu soái ca rất có mặt mũi, bị cự tuyệt dứt khoát như vậy, sắc mặt liền không được vui cho lắm, làm khó dễ, ngăn cản không chịu thả người, đương nhiên, trước mặt mọi người, cũng không dám làm gì Becky, cùng lắm là dùng tay chặn đường.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ