Chương 94: Freen cầu hôn với con rồi?

196 11 0
                                    

Ngồi bên trong, không chỉ có Louis Brian cùng Mei lão ba, mà còn có một vài khuôn mặt lạ, ai ai cũng đều nhìn ra ngoài cửa, đánh giá hai người. Bên ngoài trời đông giá rét, lòng bàn tay của Becky lại chảy một lớp mồ hôi mỏng, Freen trấn an mà nắm chặt lấy tay nàng.

"Còn đứng đó làm gì, Freen mau dẫn người vào đi, qua đây, qua bên này nè," Mei lão ba cười ha ha, phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh trong nhà, tiện thể rót sẵn hai tách trà nóng đặt bên cạnh, thân thiện, không chút cao ngạo đối với hậu bối.

Hai người đi vào, ngồi bên trái của Mei lão ba, đối diện David Chankimha.

Freen lễ phép chào hỏi mọi người, Becky xấu hổ gọi theo cô, có cô, có dượng, có chú, có dì... Louis Brian cùng mọi người đều cười đáp, không trưởng bối nào không thích một cô gái lễ phép, ai ai cũng rất khách khí trả lời.

"Chắc là trên đường ùn tắc lắm nhỉ, từ A Thành bay đến đây cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ, vậy phải dậy sớm để bay à, chút hồi ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi một lát, chiều đi vài vòng cùng Jolie bọn họ đi, làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút." Mei lão ba nhiệt tình nói, còn nhìn nhìn Louis Brian.

Ông nhận được tín hiệu, tiếp lời: "Có thể đi vài vòng trong con hẻm nhỏ, ngược lại thì sau này cũng sẽ thường xuyên đến, ngày mai có thể đến chỗ chú ngồi một chút?"

Freen gật đầu, nhạy bén đáp: "Tụi con có mang trà cho chú, còn có chút đặc sản cho mọi người nữa ạ."

Vừa nghe đến trà, nhất thời mặt mày của Louis Brian liền sáng rực lên, bên cạnh ông là người phụ nữ nhỏ bé phúc hậu hòa ái nói: "Tối hôm qua ông ấy còn nhắc mãi chuyện trà, không phải trà của Tiểu Armstrong thì các trà khác đều uống không ngon, mấy ngày hôm trước còn cầm lá trà lần trước các con gửi tới đi tham gia nhóm trà hữu, gặp ai cũng giới thiệu."

Becky mỉm cười, những người khác cũng cười cười, chỉ có David Chankimha ở đối diện vẫn giữ bộ mặt sát thần, Mei lão ba uống một hớp trà, nói tiếp: "Gần cuối năm rồi, bên công ty tương đối bận, lúc đầu định buổi chiều mới qua, vậy mà lão Chankimha cứ hối thúc sáng nay phải đến nhà ăn trưa, Freen a, con mang gì tới cho cha con vậy?"

Ông là cố ý lột da mặt của David Chankimha, lại thâm ý kèm theo một câu dời đề tài, bắt gặp vẻ kinh ngạc của David Chankimha, trong lòng ai ai cũng ngầm hiểu mà nhìn nhìn nhau, chỉ riêng David Chankimha vẫn không động đậy.

Trước đó mấy chuyện người này làm ai ai cũng đều biết hết cả, David Chankimha luôn sĩ diện hão, không chịu cúi đầu, dù cho Erasmus Quinn có về nước, ông vẫn vịt chết mạnh miệng, chính là không chịu thừa nhận cách làm của mình gây nên hậu quả xấu, còn ra vẻ kiêu ngạo tận trời cao.

Bây giờ biết được mối quan hệ của Erasmus Quinn cùng hai đứa nhỏ rất tốt, trong nội tâm lại bắt đầu khó ở.

Mấy chuyện trước đó, Freen cũng không quá quan tâm, dù sao thì thái độ của David Chankimha như vậy cũng có thể xem là mềm mỏng hơn rồi, không nhất thiết phải cắn chết không buông nữa, bây giờ đi tới đâu thì tính tới đó vậy.

"Có mang một ít bánh quy cùng bánh ngọt do Becky làm, còn có lá trà thủ công ạ." Cô nói, liếc mắt nhìn nhìn qua David Chankimha.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ