Chương 81: Còn em, định khi nào về thành phố B?

244 11 0
                                    

Một ổ chăn ấm áp thật khiến người khác lười biếng hẳn lên, nằm ở bên trong cảm giác như toàn thân đều không xương vậy, sưởi ấm lẫn nhau, thư thái, thoải mái đến mức Becky cuộn lại các ngón chân nhỏ của mình.

Mùa đông, bầu trời cũng nhanh tối hơn, trước khi vào phòng ngủ thì bên ngoài còn một mảnh trắng xóa, nhưng lúc này thì bốn phía tối đen, ánh đèn màu cam nhạt ấm áp, đủ rọi sáng, lại có chút chói mắt.

Chiếc nhẫn bóng loáng phản chiếu lại ánh đèn, ngẫu nhiên giơ tay lên, Becky mới nhận ra có hàng chữ khắc trên đó, nàng tỉ mỉ quan sát, nhận ra là "FSC" ba chữ, không cần đoán cũng biết, chiếc nhẫn còn lại nhất định là "RPA".

Trước đó, ai kia còn nói gì mà đi ngang qua nhìn thấy chiếc nhẫn này, thấy đẹp liền mua, nói đến giống như đi dạo phố tùy tiện mua bộ áo vậy, còn giả đến rất giống nữa.

Becky kéo kéo chăn đắp, giấu tay vào trong, bất giác vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

Nhẫn không phải là nhẫn kim cương, mang ngón giữa rất thích hợp với các cặp đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Sống hết hai mươi chín năm, đây là lần đầu tiên nàng mang vật này, mơ mơ hồ hồ liền bị cầm tù vậy. Nàng nghiêng đầu, ngắm nhìn Freen đang nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc dài của hai người quấn quýt lấy nhau, chặt chẽ không thể tách rời, cũng như ban nãy vậy.

Lúc này mặt của Freen trắng trắng xanh xanh, môi sắc cũng trắng, lại có một viền đen nhạt, vừa nhìn liền biết là do nghỉ ngơi không đủ. Vừa mới làm qua hai lần, Becky lại "đánh úp" cô một lần, tàn dư của hậu chiến vẫn còn đó, chưa kịp dọn dẹp do nàng đã ngủ quên trong niềm vui.

Becky uể oải, nằm thêm một lúc, nhoài người dậy rút tờ giấy.

Có lẽ là ngủ không sâu giấc, một động tác rất nhẹ cũng đánh thức cô.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi với giọng khàn khàn, mệt mỏi cùng cặp mắt mông lung.

"Còn sớm," Becky nhẹ giọng nói, ném giấy vào thùng rác, tắt đèn, "Ngủ thêm một hồi đi, chị đi làm cơm, khi nào xong sẽ gọi em."

Nàng nhặt áo quần lên mặc, mái tóc đen tán loạn cũng được quấn lên, vừa định xuống giường, bên eo liền bị một cánh tay kéo lại, không muốn nàng đi. Nàng có chút bất đắc dĩ, định kéo người này ra, nhưng không ngờ người này lại nhanh tay hơn, ôm chặt lấy mình, còn chôn mặt vào cần cổ mình, vờ bất động.

Freen chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, mới chui từ trong chăn ra, hơi ấm còn chưa tản, toàn bộ đều truyền vào lưng của Becky.

"Chị đi làm cơm," Becky nghiêng đầu nói, có điều cũng ngồi đó không cử động, "Muốn ăn gì?"

Câu trả lời của nàng chính là một bên má ẩm ướt.

Nàng hít sâu, khẽ nghiêng nghiên cái cổ thon dài, hai mắt nhắm nghiền.

"Đừng phá..."

"Mới không có phá."

"Thời gian không còn sớm nữa."

"Em biết mà."

"Muốn ăn gì," Becky hỏi thêm lần nữa, kéo tay cô ra, "Xương sườn om hay thịt xào?"

"Gì cũng được," Freen nói, nhặt áo lót lên mặc, "Em tới giúp chị."

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ